Lục Bắc Phàm cười mỉm, bộ dáng không để ý hay sợ sệt chút nào. Hắn cố gắng không nhe ra hàm răng của mình, sợ Diệp Tuệ để ý kỹ sẽ thấy hai cái răng nanh hơi khác thường của hắn.
‘’Bây giờ chúng ta sẽ đi đến đó luôn hay sao?’’
‘’Đúng vậy, tôi vừa nhận được cuộc gọi từ bên quản lý. Tôi nghe nói hôm nay cô rảnh nên nghĩ đây là thời điểm thích hợp.’’
‘’Xì, ít nhất cũng phải gọi trước cho tôi để tôi chuẩn bị chứ. Bây giờ tôi phải có đồ nghề mới thao tác được.’’
‘’A, là sao nữa? Ý là bây giờ cô không có mang theo đồ nghề?’’
‘’Tất nhiên rồi, người khác thấy được thì sẽ nghĩ tôi bị điên.’’
Lục Bắc Phàm hít một hơi rồi hỏi lại: ‘’Vậy giờ cô để đồ nghề ở đâu?’’
‘’Ở nhà cũ của bà ngoại tôi, tôi gửi địa chỉ cho anh tài xế nhé.’’
Nói rồi, Diệp Tuệ liền lấy điện thoại ra thao tác một chút. Cô nhanh chóng kết nối bluetooth với bộ định vị của anh tài xế, sau đó chuyển đến một địa điểm khác.
Anh tài xế có vẻ biết đường, đã nhanh chóng gật đầu rồi đổi hướng.
‘’Chỗ này là ở ngoại thành à?’’ Lục Bắc Phàm liếc mắt qua một cái đã hình dung được hướng đi.
‘’Đúng rồi, bà ngoại tôi lúc còn tại thế thì sống ở đây. Giờ bà mất rồi, nên tôi cũng chuyển lên gần công ty để sinh sống cho tiện.’’
Lục Bắc Phàm nhận ra giọng nói của Diệp Tuệ có hơi lạc đi thì hơi bối rối: ‘’Thôi cô cũng đừng buồn, con người ai cũng sẽ trải qua sinh lão bệnh tử thôi.’’
Tất nhiên là vậy, nhưng buồn thì vẫn buồn chứ.
Bà ngoại đi nhanh quá, cô còn chưa kịp báo đáp bà nữa.
Chiếc xe rất nhanh đã lăn bánh đến nơi, Diệp Tuệ dẫn Lục Bắc Phàm vào trong. Căn nhà khá ấm cúng, được bài trí khá đơn sơ giản dị, nhìn không ra là không có người sinh sống.
Diệp Tuệ đi nhanh vào trong phòng lấy ra một hộp đồ nghề khá lớn, cô mở ra kiểm tra bên trong xem đủ dụng cụ hay chưa. May mắn là mọi thứ vẫn còn y nguyên, cho thấy dù căn nhà không có chủ nhân thì cũng không có ai đột nhập.
Bên trong có rất nhiều đồ vật với hình thù kỳ quái, Lục Bắc Phàm nhìn cũng không hiểu đó là thứ gì. Nhưng hắn biết việc này vốn dĩ ngay từ đầu đã không bình thường, nên cũng không thắc mắc nữa.
Cả hai lên xe đi đến khu di tích cổ ở Tuyên Linh, lần nữa quay trở lại gặp cái xác đó. Ở trên xe, Diệp Tuệ có hơi hồi hộp nhìn ra khung cửa sổ.
Trong đầu cô đang cố gắng phân tích cái xác đó, tìm ra cách giải quyết hợp lý nhất có thể. Bên cạnh đó, Diệp Tuệ còn phân vân đến nguyên nhân phía sau cái chết này.
Bởi vì dù sao chuyện này nói đơn giản hay phức tạp thì cũng là một vụ án g/i/ế/t người, chỉ là cách gây án kỳ lạ mà thôi. Không biết có liên quan gì đến Lục Bắc Phàm hay không đây.
Lúc đến khu di tích cổ, cung điện chứa cái xác vẫn bị phong tỏa toàn bộ như ban đầu. Đứng tiếp đón chỉ có một vài người quản lý của khu di tích, còn lại không hề có bóng dáng bất kỳ du khách nào.
Các thuộc hạ của Lục Bắc Phàm cũng đi ra từ những chiếc xe ô tô màu đen khác, nghiêm cẩn đứng sau chấp hành nhiệm vụ.
‘’Ngài Lục, xin hỏi đây là?’’
‘’Vợ sắp cưới của tôi.’’
Diệp Tuệ đứng bên cạnh: ‘’....”
Người quản lý thấy vậy thì niềm nở hẳn ra, anh ta đưa tay chỉ đường rồi cười nói: ‘’Thì ra là thiếu phu nhân, như vậy để tôi dẫn ngài Lục và thiếu phu nhân vào trong vậy.’’
Diệp Tuệ đang tính cãi lại, nhưng đã bị Lục Bắc Phàm ngăn cản. Nhìn ra xung quanh một chút, thấy ai nấy đều đen thùi lùi, sắc mặt lại nghiêm trọng nên cô cũng đành phải thôi.
Nếu không thì cô đã không tha cho cái tên Lục Bắc Phàm này rồi.
Càng đi gần căn phòng chứa xác, không khí càng trở nên lạnh lẽo. Căn phòng lúc này đã khác với thời điểm ban đầu bọn họ tới, cho thấy ban quản lý đã trang bị thêm một số công cụ bảo quản cái xác.
Cái xác kia ở trong căn phòng vẫn còn nguyên vẹn, tư thế hầu như không có bất kỳ sự thay đổi nào, có lẽ là vẫn chưa có ai chạm vào hay giải phẫu nó.
Nhìn lớp sáp trắng kỳ dị kia, Diệp Tuệ liền hơi nhăn mày. Cô mở hộp đồ nghề ra, tìm trong đó một chiếc lọ, bên trong lọ chỉ đựng duy nhất một cọng cỏ khô queo quắt.
Lục Bắc Phàm cảm thấy kỳ lạ, cọng cỏ này y chang mấy ngọn cỏ dại ven đường bị đem đi sấy khô mấy trăm độ vậy, không biết dùng để làm cái gì.
Diệp Tuệ tiến lên gần cái xác, xem xét một chút thì liền nói: ‘’Chủ nhân cái xác này sinh vào giờ thuần âm?’’
Lục Bắc Phàm nghe vậy liền trả lời: ‘’Theo như tôi nhớ không lầm thì đúng là như vậy.’’
Hắn không nhớ rõ chuyện này cho lắm, dù sao dưới trướng cũng có biết bao nhiêu là thuộc hạ cơ mà. Có điều trước khi mẹ hắn phái Alfred đến đây điều tra thì có từng nhắc qua nên Lục Bắc Phàm cũng nhớ được đôi chút.
‘’Ngài Lục, anh sinh vào lúc mấy giờ?’’
‘’Hả? Cô hỏi chuyện này để làm gì?’’
‘’Tất nhiên là để giải cái xác này chứ còn gì nữa, tôi cần một chút máu của một người sinh vào lúc nửa đêm về sáng.’’
Lục Bắc Phàm càng thêm ngạc nhiên, hắn đúng là sinh vào lúc nửa đêm gần sáng.
‘’Các người đi ra ngoài hết đi.’’