Chương 22: Nói câu nữa là tôi cắn anh đấy

Diệp Tuệ ngồi sụp dưới đất, ôm lấy cơ thể lạnh ngắt của mình. Ma nữ kia vừa đi, cô liền nhận ra bầu không khí nãy giờ đã lạnh đến mức nào.

Không phải là cái lạnh giá rét của thời tiết, mà là cái lạnh khiến người ta rợn người.

Diệp Tuệ cố gắng sắp xếp lại suy nghĩ, trong đầu dần hình thành lên một kế hoạch. Nhưng để thực hiện kế hoạch này, cô cần sự trợ giúp cùng thế lực. Nếu chỉ có một thân một mình như bây giờ, khả năng báo được thù hoàn toàn là con số không.

Diệp Tuệ ngẫm nghĩ một lát, liền móc điện thoại ra gọi điện cho người mình không muốn gặp nhất lúc này.

Ở đầu dây bên kia, Diệp Thiên Hoành thấy cô gọi thì có vẻ rất hài lòng, cho là cô đã thông suốt mọi việc: ‘’Alo, Diệp Tuệ à? Con đã nghĩ thông chưa?’’

‘’Như ý ông mong muốn.’’

‘’Haha, ta đã sớm biết con là người thức thời. Như vậy mới tốt, ngoan ngoãn ngay từ đầu thì chúng ta đỡ phải tốn thời gian.’’

Diệp Tuệ mỉm cười lạnh lùng, giọng nói thốt ra qua đường điện thoại trở nên sắc bén: ‘’Nhưng mà phải có điều kiện đi kèm.’’

‘’Cái gì cơ? Gả qua đó là tốt cho mày rồi, còn đòi điều kiện?’’

‘’Diệp gia chủ cũng là người làm ăn, chắc hẳn hiểu quy tắc có qua có lại chứ?’’

Diệp Thiên Hoành im lặng một lúc rồi trả lời: ‘’Mày muốn gì?’’

Xét đến tình cảnh hiện tại, Diệp Tuệ tất nhiên không ngốc mà hỏi thẳng ông ta về nguyên nhân cái chết của mẹ. Chẳng những không nhận được câu trả lời thích đáng mà có khi còn bị chèn ép ngược.

Phải tính toán cẩn thận ván bài này.

‘’Của hồi môn của mẹ tôi lúc gả cho ông, bây giờ tôi muốn toàn bộ. Danh sách tôi đã tìm được, chỉ cần thiếu một món thôi thì ông biết rồi đấy.’’

Diệp Tuệ cũng rất thắc mắc là vì sao Diệp Thiên Hoành không sợ sau khi cô gả vào sẽ quay lại cắn ngược ông ta, hay có chăng ông ta có mục đích gì khác?

Mà bên kia, Diệp Thiên Hoành nghe xong liền giật nảy mình.

Của hồi môn năm đó, sớm đã tiêu xài gần hết rồi còn đâu?

Không những đem đi trợ giúp cho công ty, mà sau này còn nhiều vật dụng kỳ lạ cũng được ông ta mang đi sử dụng cả rồi. Bây giờ kêu đi gom góp cho đủ thì đúng là làm khó ông ta.

Diệp Tuệ chỉ để lại tối hậu thư, sau đó liền thẳng tay cúp máy.

Lúc cô thu dọn đồ đạc để đi ra ngoài thì trời cũng đã ngả sang buổi chiều. Ánh nắng bên ngoài không còn quá gay gắt nữa, nhưng dòng người qua lại có vẻ là đông đúc hơn.

Cũng phải thôi, đây cũng là giờ tan học tan làm của người dân thành phố mà.

Quản lý Phùng nhìn thấy Diệp Tuệ liền chạy lại hỏi thăm: ‘’Ôi, nãy giờ em ở đâu vậy? Chị đi tìm em khắp nơi mà không thấy.’’

‘’Em ở trong phòng tập múa cuối dãy đó chứ đâu.’’

‘’Kỳ lạ nhỉ? Ban nãy chị đi từng phòng rồi, cũng có vào phòng đó để tìm mà chẳng thấy ai cả. Cái phòng trống không, chỉ có mỗi máy lạnh đang bật thôi.’’

Diệp Tuệ nghe thế liền nuốt nước bọt, xem ra chị quản lý bị ma nữ hồi nãy ‘’che mắt’’ hay gì đó rồi.

Coi bộ hôm nào phải nhắc công ty cúng giải hạn vậy.

‘’Ách, chắc do em đi vệ sinh đó.’’

Quản lý Phùng cũng không nghĩ nhiều, chỉ dặn dò Diệp Tuệ một chút về chuyện sự nghiệp rồi liền để cô đi. Dù sao hôm nay không có lịch quay, mà cô cũng đã luyện múa xong rồi.

Diệp Tuệ đang định gọi taxi tự về, nhưng đột nhiên một chiếc Bentley màu đen sáng loáng lại đỗ trước mặt cô. Người bên trong hạ cửa kính xuống, để lộ ra một khuôn mặt quen thuộc.

‘’Chào.’’

‘’....’’

‘’Lên xe đi.’’ Lục Bắc Phàm lạnh lùng nói, ánh mắt chỉ hơi ló ra khỏi cái áo choàng đen.

‘’Không lên, anh tính làm gì vậy hả? Định dàn cảnh bắt cóc giữa đường à?’’

‘’Có lòng tốt cho cô đi nhờ, mau lên đi.’’

‘’Không cần đâu, tôi tự gọi taxi được.’’

‘’Lên xe mau, cô còn tính cao su tới bao giờ? Cái xác kia còn đang chờ cô đó.’’

‘’...’’

Vậy thì đành phải lên xe, ai bảo cô mạnh miệng làm gì chứ.

Diệp Tuệ chỉ đi luyện múa để chuẩn bị cho vai diễn nên cũng không ăn diện lộng lẫy gì cho cam. Trên người cô hiện tại chỉ là một bộ đồ legging màu đen từ đầu tới chân dành riêng cho việc vận động.

Trên mặt cũng chỉ có một lớp trang điểm nhẹ nhàng, kết hợp cùng mái tóc đen ngang vai buông xõa khiến tổng thể trông rất hài hòa. Làn da của Diệp Tuệ rất trắng, sắc da lại hồng hào mịn màng, cho nên giờ khắc này nhìn cô toát lên vẻ xinh đẹp mộc mạc chứ không hề xuề xòa chút nào.

Quả nhiên là diễn viên, ít nhiều gì khí chất cũng khác người thường.

Lục Bắc Phàm chủ động cất tiếng hỏi thăm: ‘’Đã nghe bố cô nói gì chưa?’’

Một cái liếc mắt không nhanh không chậm được ném qua, nhưng hắn cũng không sợ hãi, mà còn dùng ánh mắt khıêυ khí©h nhìn cô.

‘’Biết rồi, anh không cần phải nói nữa đâu.’’

‘’Sắp tới cô phải gả cho tôi, nên tập gọi chồng trước đi cho thuận miệng.’’

‘’Nói câu nữa là tôi cắn anh đấy.’’

‘’....’’