Chương 2: Tôi mới không gả

“Diệp Tuệ, chuyện này còn không đồng ý cũng không được đâu. Đây không chỉ là chuyện liên quan đến hôn ước giữa hai nhà, mà còn liên quan đến mệnh cách của con nữa.”

Thực ra lý do mệnh cách mới là chính, nếu không thì ông ta đã cho Diệp Tư Dung gả vào nhà giàu rồi, không cần phải là Diệp Tuệ.

Chỉ có điều Lục phu nhân cực kỳ thân thiết với mẹ ruột của Diệp Tuệ, từ lúc bà còn sống đã nhất quyết muốn định ra hôn ước này.

“Ý ông là tôi và Lục thiếu gia mệnh cách hợp nhau sao?”

“Cha không rõ, chuyện này là giao tình giữa mẹ con và Lục phu nhân. Cha nghe nói có vị sư nào đó đã nói cho Lục gia rằng phải lấy người có bát tự đẹp mới có thể vượng cả nhà họ. Có lẽ là có bí mật gì bên trong dòng họ đó, chuyện này cha không rõ lắm.”

Diệp Thiên Hoành lúc này nói chuyện rất cẩn trọng, có lẽ ông ta cũng không nói dối. Lục gia dù gì cũng là gia tộc đứng đầu, đắc tội bọn họ thì ông ta có mười cái mạng cũng không đền nổi.

Những lời ông ta nói thực sự đã làm tâm của Diệp Tuệ có chút động. Nếu như thực sự vì lý do này, cô phải trở về trải bài lại một phen mới được.

“Tốt nhất là ông nên nói sự thật, tôi không có quên mấy người từng nói tôi là quái vật này kia đâu. Nếu như ông dám múa rìu qua mắt thợ, tôi sẽ không bỏ qua đâu.”

“Diệp Tuệ, con biết là cha không dám đùa giỡn những chuyện này mà. Lục gia là thế gia hàng đầu, cha làm sao dám đắc tội bọn họ được.”

Diệp Tuệ liếc nhìn sang Diệp Tư Dung, thấy sắc mặt khó coi của cô ta thì đột nhiên nhớ tới lời đồn gần đây cô được nghe.

Diệp Tư Dung hiện tại là một tiểu hoa đang lên của làng giải trí, còn Diệp Tuệ chỉ là diễn viên mới vào nghề. Cô chỉ mới đóng được vai phụ của một vài bộ phim nhỏ lẻ, còn Diệp Tư Dung có sự hậu thuẫn của Diệp gia thì sự nghiệp đã thăng tiến rất nhanh.

Kỹ năng diễn xuất của cô ta không xuất sắc cho lắm, nhưng bù lại có mắt chọn kịch bản tốt nên vẫn có độ hot.

Ngoài hậu thuẫn là Diệp gia thì người trong giới còn truyền ra lời đồn Diệp Tư Dung có quan hệ với Lục thiếu gia bậc nhất Đế Đô.

Phải biết rằng tập đoàn Lục thị nắm phân nửa mạch kinh tế, đặc biệt là trong lĩnh vực giải trí thì càng là ông lớn. Nếu như có sự chống lưng của Lục thị thì coi như con đường về sau không phải lo lắng nữa.

Có điều, Diệp Tuệ phải hỏi cho rõ xem đây là Lục thiếu gia nào, tránh để gả cho kẻ không ra gì.

“Tôi nghe nói em gái gần đây trong giới giải trí rất thuận buồm xuôi gió, ngay cả Lục thiếu gia cũng phải ái mộ. Chỉ là không biết người này có phải là người mà ông nói không?”

Diệp Thiên Hoành nghe xong thì cứng mặt, ông ta bất chợt không biết phải nói gì. Lục thiếu gia có hôn ước với Diệp Tuệ đúng là gần đây có qua lại với Diệp Tư Dung.

Ông ta cứ tưởng Diệp Tuệ chỉ là diễn viên hạng C chắc sẽ không biết được gì, ai ngờ cô vậy mà biết được tin tức.

Không được, bằng mọi giá Diệp Tuệ cũng phải bước chân được vào cửa Lục gia. Nếu không Diệp gia của ông ta chắc chắn sẽ không chịu nổi hậu quả.

“Lục thiếu gia còn trẻ, chuyện riêng của cậu ta thì cha cũng không rõ. Có điều con yên tâm, gả cho cậu ta thì cha cũng sẽ chống lưng cho con.”

“Ha, chống lưng à? Ông có bản lĩnh đó sao? Hay là gặp người của Lục gia thì liền không dám ho?”

Diệp Tuệ đứng dậy, thản nhiên cầm lấy túi xách rồi quét mắt qua mấy người này một lượt.

“Tôi nói lại cho mấy người nghe, tôi sẽ không gả. Mấy người có giỏi thì tự mà chịu trách nhiệm đi, mười mấy năm nay hai bên không qua lại, mấy người không có tư cách bắt tôi làm theo ý mấy người đâu.”

Nói rồi, cô liền nghênh ngang bỏ đi, để lại ba người kia với sắc mặt trắng bệch.

“Diệp Tuệ! Cái con nhỏ này!”