Diệp Tuệ sửng sốt nhìn ma nữ, mà ma nữ thời điểm này lại rất tỉnh táo. Ngoại trừ thực thể trông hơi có cảm giác ảo ảnh ra thì từng biểu cảm trên khuôn mặt cô ấy rất là chân thực.
Đuôi mắt cô ấy trông đượm buồn, lại toát ra vẻ thù hận cay đắng trông rất đáng sợ.
‘’Câu chuyện rất là dài, nhưng tôi không nghĩ sẽ may mắn gặp được cô bé có năng lực đặc biệt như vậy. Tôi tèo cũng lâu rồi nên không còn ai nhớ tới, cũng không có cha mẹ người thân gì hết. Mong cô bé giúp tôi chuyện này.’’
‘’A? Ý cô là sao?’’
Ma nữ bắt đầu kể chuyện của mình để giải thích nguyên nhân vì sao cô ấy lại ở đây.
‘’Năm đó, tôi từng là một quản lý vàng của làng giải trí. Trong tay sở hữu rất nhiều ngôi sao lớn, trong đó có Bạch Hoài Kiêu. Tôi quản lý nhiều người nhưng lại không đi được dài lâu, do là bọn họ sau khi nổi tiếng thường muốn đổi qua công ty khác, còn tôi thì cứ mãi gắn bó với cái công ty quèn này nè.’’
‘’Cho đến khi gặp Bạch Hoài Kiêu, hắn năm đó chỉ là một diễn viên tuyến 18 nhỏ, tôi vô tình thấy được cảnh hắn diễn nên cảm thấy có tiềm năng, sau đó liền đem về tay. Mọi chuyện ban đầu rất tốt, tôi tuy là phụ nữ nhưng không ít lần thay hắn chắn đao, chỉ mong hắn tập trung vào con đường chính đạo.’’
‘’Nhưng về sau, hắn ngày càng thân thiết hơn với tầng lớp xã hội đen. Cô biết đó, chục năm trở lại đây thì chính quyền đã nhổ bằng sạch rồi, nhưng thời trước thì xã hội đen vẫn còn lộng hành lắm.’’
Diệp Tuệ nghe đến đây liền cảm giác có điềm chẳng lành, có lẽ khúc sau sẽ càng kinh khủng hơn.
Quả nhiên, ma nữ tiếp tục tông giọng đều đều hơi the thé đó của mình.
‘’Các băng đảng xã hội đen thì cô biết rồi đó, rất là phức tạp. Tôi tuy làm trong giới giải trí lâu năm nhưng cũng chỉ có thể học cách uống rượu, tận lực né tránh thế lực đó, thậm chí còn cắt đi mái tóc yêu thích để làm xấu mình, mong sao cho bọn họ không để mắt đến.’’
‘’Vậy mà mọi thứ cũng vô ích, năm đó Bạch Hoài Kiêu vì có tài ăn nói nên ngày càng giao du sâu hơn với các thiếu gia của mấy băng đảng giang hồ. Những vai diễn lớn đều là bọn họ giúp hắn lấy, người quản lý là tôi dần trở thành trợ lý đi theo xách đồ rót nước, không có tác dụng trợ giúp như ban đầu.’’
‘’Thế là có một lần, hắn phải cạnh tranh với một ảnh đế khác cũng rất nổi tiếng là Cố Bách Sâm. Chắc là cô cũng biết người này nhỉ?’’
Diệp Tuệ gật gật đầu, tất nhiên là cô biết rồi.
Cố Bách Sâm là một trong tứ đại ảnh đế đời đầu mà, bản thân cô đây đóng phim cũng đã phải nghiên cứu phim của anh ấy tới hàng trăm lần. Từng biểu cảm, từng cái động chân mày của ảnh đế tới giờ vẫn còn khắc sâu trong lòng cô đây.
‘’Cố Bách Sâm là ảnh đế hàng thật giá thật, ngoài ra anh ta còn là cháu trai của một ông trùm một băng đảng. Tuy vậy anh ta đi lên bằng thực lực, cô thấy mấy vai diễn ngầu ngầu của anh ta thì liền biết, anh ta cũng là con cháu xã hội đen đó.’’
Hóa ra là vậy, thảo nào Cố Bách Sâm diễn mấy vai ông trùm này kia lại kinh điển như vậy.
‘’Sau đó thì sao?’’ Diệp Tuệ hỏi tiếp, thành thực mà nói nếu như hiện tại cô có thể ôm ma nữ này thì cũng muốn ôm cô ấy một cái.
Nghe đến đây thôi, cô cũng lờ mờ đoán được chuyện kinh khủng mà ma nữ gặp là gì rồi.
‘’Bạch Hoài Kiêu muốn tranh giành với Cố Bách Sâm nên liền đả động một băng đảng đối thủ khác, nhưng bọn họ đòi hắn phải giao ra lợi ích. Ngày thường tôi vì muốn tránh cho hắn dính scandal nên ở những bữa tiệc thì cũng hay đỡ rượu cho hắn.’’
‘’Hắn bí quá hóa liều, vậy mà đến cầu xin tôi tới ngủ với ông trùm của băng đảng kia. Tôi lúc đó rất sốc, tại vì cô biết sao không? Lúc đó tôi chưa chồng con gì hết, thậm chí trinh tiết cũng còn y nguyên. Bởi vì vốn dĩ không còn người thân cha mẹ, nên cũng không có ý định nghiêm túc chuyện cá nhân, chỉ nghĩ sẽ lăn lộn trong giới giải trí đến khi nào già thì thôi.’’
‘’Vậy mà… vậy mà…’’
Diệp Tuệ nghe đến đây, cũng khó kiềm được nước mắt. Hoàn cảnh của ma nữ này còn thảm hơn cô nữa, nghe cô ấy tuy đã hóa thành cô hồn vẫn phải ôm mối hận này không thể siêu sinh thì nỗi đau đó phải lớn đến mức nào.
Nhất thời Diệp Tuệ cảm thấy những nỗi đau từ gia đình hay hoàn cảnh của cô vốn chẳng đáng là gì hết, trên đời này còn vô số hoàn cảnh khổ sở hơn như vậy rất nhiều.
‘’Tôi hiểu rồi, chị không cần phải nói nữa. Nếu thấy khó chịu thì đừng tự ép mình, tôi hoàn toàn thông cảm cho chị.’’
Ma nữ nghe xong thì khóc như mưa, ban đầu chỉ là rơi vài giọt nước mắt, sau đó thì khóc càng ngày càng to, khóc như chưa từng được khóc.
Mà cô ấy bây giờ đã thành cô hồn rồi, bộ dáng khóc cũng không còn đẹp nữa. Cái miệng đen ngòm há ra, dọa cho Diệp Tuệ muốn dựng tóc gáy.