Chương 18: Ma nữ trong phòng tập

Lục Bắc Phàm kiềm chế cảm giác muốn đánh thằng cháu trai này một phát, thầm nghĩ nó vẫn còn trẻ tuổi chưa hiểu sự đời.

Hắn chỉ đành quay sang nói với mẹ một tiếng: ‘’Mẹ, như vậy mẹ giúp con nói chuyện với nhà bên đó nhé. Con sẽ đi chuẩn bị hôn sự này.’’

Nói rồi, hắn cũng không ở lại lâu quấy rầy mọi người nữa.

Đám thuộc hạ áo đen vội túa ra hộ tống Lục Bắc Phàm lên chiếc xe hơi sang trọng đẳng cấp, còn hắn thì cầm điện thoại gọi điện cho ai đó.

Trong một căn phòng tập múa tối tăm, Diệp Tuệ đang uyển chuyển thực hiện từng động tác một. Bởi vì cô chỉ là ngôi sao mới, cho nên không có tư cách cùng đặc quyền hưởng dụng những phòng tập tốt hơn, chỉ được phân cho một cái phòng không có ai dùng này.

‘’Chị Tuệ, điện thoại chị kêu này.’’ Trợ lý nhỏ lon ton chạy đến đưa cho Diệp Tuệ.

Cô nhanh chóng hạ tay xuống một cách tao nhã, rồi tiến đến cầm lấy điện thoại. Nhưng chỉ vừa nhìn đến cái tên, Diệp Tuệ đã không muốn nghe máy.

‘’Alo?’’

‘’Alo, Diệp Tuệ à, có chuyện quan trọng cần nói với con đây.’’ Diệp Thiên Hoành không giấu được giọng nói vui sướиɠ qua điện thoại.

Chuyện tốt của ông ta tám phần là chuyện rủi đối với cô, hai người không cùng một tầng lợi ích cũng không chung nền tảng tư tưởng thì sao dám mong đợi được.

‘’Chuyện gì vậy? Ông đừng có nói với tôi chuyện cưới gả gì nữa nhé.’’

‘’Ôi, con thật là thông minh. Bên phía Lục gia vừa thông báo đổi người kết hôn, con không cần kết hôn với Lục thiếu gia của dòng nhánh nữa mà đã có thể chân chính làm vợ của người cầm quyền Lục gia hiện nay rồi.’’

Ở đầu bên kia điện thoại, Diệp Thiên Hoành không giấu nổi cảm giác vui sướиɠ cùng kích động, làm cho Diệp Tuệ cảm thấy phiền chán không thôi.

‘’Ngưng đi, tôi không phải là món hàng cho mấy người trao đổi qua lại, thích thì đổi không thích thì thôi đâu. Còn bày đặt đổi chú rể cho tôi nữa chứ, tôi đã nói là không gả, ông bị điếc à hay sao?’’

Tức thì, giọng nói của Diệp Thiên Hoành qua điện thoại liền đanh lại: ‘’Diệp Tuệ, con đừng có hưởng phúc mà không biết phúc. Người đó tuy còn trẻ nhưng ngay cả bố cũng phải kêu hắn một tiếng ngài Lục, có thể nói là hắn là đỉnh cấp của thượng lưu ở Đế Đô này. Con còn trẻ nên thiếu hiểu biết, bố cũng sẽ không trách. Bây giờ cứ ngoan ngoãn gả qua đó đi.’’

‘’Tôi sẽ không lặp lại một điều quá nhiều lần.’’

Diệp Thiên Hoành lúc này đã đổi giọng hoàn toàn: ‘’Diệp Tuệ, mày hiện nay chỉ có thân cô thế cô thôi phải không? Không có chống lưng mà cũng dám lên mặt, tao cho mày cái phước mượn danh tiếng thiên kim Diệp gia để gả chồng giàu đã là may mắn cho mày lắm rồi. Đừng có mà không biết điều.’’

‘’Khỏi đi, loại người như ông có ban phước tôi cũng không dám nhận.’’

Đúng là kinh tởm!

Nghĩ tới những gì mà gã đàn ông này làm, Diệp Tuệ liền thấy chán ghét, gọi một tiếng bố cô cũng thấy khó chịu như nuốt phải ruồi.

‘’Diệp Tuệ, trước khi xấc láo thì hãy nghĩ đến mẹ mày!’’ Diệp Thiên Hoành bỏ lại một câu rồi cúp máy, để lại Diệp Tuệ đang nhăn mày khó chịu.

Không thể phủ nhận, từng lời nói của bố ruột cứ như những nhát dao sắc bén nhất đâm vào lòng Diệp Tuệ, khiến cô đau đớn đến mức không thở nổi.

Cô đã luôn cố gắng sống tốt, tựa như một đóa hoa dại bên đường, hoang dã nhưng bền bỉ tồn tại. Vậy mà đám người đó hết lần này đến lần khác không tha cho cô, lẽ nào muốn bức cô vào đường cùng sao?

Diệp Thiên Hoành không phải là kẻ không có đầu óc, lẽ ra ông ta phải biết được câu ‘’chó cùng rứt giậu’’ chứ.

Diệp Tuệ không còn tâm trạng tập múa nữa, cô ngồi sụp xuống sàn nhà lạnh lẽo. Trợ lý nhỏ bên cạnh liền tiến đến an ủi, ra sức nói lời tốt để xoa dịu tâm trạng của cô.

‘’Chị Tuệ, em không biết chị có chuyện gì, nhưng em chỉ mong chị vẫn luôn vững tin về phía trước. Chị là một trong những người mạnh mẽ nhất em từng gặp, chị nhất định đừng bỏ cuộc nha.’’

Diệp Tuệ chỉ mỉm cười không đáp, nhưng hai hàng nước mắt đã lăn dài.

‘’Chị Tuệ, chị rất có tài năng mà, đừng nản lòng thoái chí. Chỉ cần kiên trì thì sớm muộn gì cũng có cơ hội tỏa sáng thôi, giới giải trí vốn là cái chỗ thách thức sự kiên trì của con người mà.’’

‘’Cảm ơn em, không liên quan gì đến công việc cả, chỉ là chuyện cá nhân thôi.’’

Nói đến đây, Diệp Tuệ đột nhiên nghĩ đến một chuyện kỳ lạ.

Đó là Diệp Thiên Hoành mỗi lần muốn uy hϊếp hay đe dọa cô đều lôi mẹ ruột của cô ra. Nhưng mà bà ấy đã qua đời từ lâu rồi, lôi ra cũng đâu còn tác dụng gì nữa?

Dù cô có thương mẹ cách mấy thì cũng lắm là cũng xót xa mà thôi, chứ chẳng lẽ bọn họ còn có thể làm gì mẹ cô sao?

Tuy rất thắc mắc nhưng Diệp Tuệ cũng thực sự không lý giải được chuyện này.

Không biết làm sao, cô đột nhiên rùng mình một cái, tựa như đang có một làn khí lạnh quét qua sau gáy.

Ngẩng đầu lên liền nhìn thấy một ma nữ.

‘’Á!’’ Diệp Tuệ hoảng hồn rồi lấy tay ôm mặt, để nữ trợ lý sốt sắng quan tâm.

‘’Chị Tuệ, chị có sao không?’’

‘’À, chị không sao. Em cứ ra ngoài trước đi, để chị bình tĩnh một lát đã.’’

Nói như vậy là bởi vì ma nữ đã mấp máy môi kêu là muốn gặp riêng cô, tuy sợ xanh mặt nhưng Diệp Tuệ đã nhanh chóng bình tĩnh lại.

Cô đã nhận ra thứ ‘’năng lực đặc biệt’’ mà bà ngoại nói là gì rồi.

Đó là nhìn thấy ma nha!

Trợ lý không nghĩ nhiều liền đi ra, bởi vì dù sao ở đây cũng không có ai nên không sợ Diệp Tuệ xảy ra chuyện, một phần là nghệ sĩ giải trí hay có tâm tính thất thường nên cô bé cũng không thắc mắc.

Sau khi trợ lý rời đi, ma nữ liền bay đến gần Diệp Tuệ.

‘’Chào cô bé, cô nhìn thấy tôi mà đúng không?’’

‘’Ách, dạ dạ. Cháu nhìn thấy cô ạ, cho hỏi cô là ai?’’

‘’Ây da, không ngờ một ngày tôi lại rơi vào tình huống này. Cô bé, gọi tôi là chị đi, gọi cô thì già quá.’’

Diệp Tuệ đứng hình, trời ơi ma mà cũng phân biệt tuổi tác nữa hả.

Ma nữ trước mặt này tuy cả người trắng toát nhưng lại không có giọt máu nào, mặt mũi rất sạch sẽ sáng láng, nhìn qua chắc chỉ tầm tuổi dưới 40. Diệp Tuệ cố gắng lục lọi trong ký ức coi có diễn viên hay ca sĩ nào có khuôn mặt như thế này hay không.

‘’Đang thắc mắc tôi là ai phải không? Giới thiệu chút, tôi tên Từ Diệp Yến, năm xưa từng làm trợ lý cho ảnh đế Bạch Hoài Kiêu đó. Cô bé làm diễn viên chắc là biết nhỉ?’’

‘’A, dạ có chứ. Cháu biết anh ấy ạ, Bạch Hoài Kiêu thời đó cũng từng làm mưa làm gió đó.’’

‘’Không sai, nhưng hắn hại c/h/ế/t tôi.’’

‘’A?’’

Cái gì cơ, ảnh đế như hoa như ngọc, hình tượng hoàn mỹ trong mắt công chúng lẽ nào lại còn có một bộ mặt khác?