Chương 17: Thượng Quan gia

Đùng, hắn lại dội cho cả nhà một cú sốc khác.

‘’Con nói gì cơ?’’

‘’Mẹ, chuyện bát tự đó con đã đích thân đi hỏi thầy rồi. Ông ấy nói bát tự của Diệp Tuệ với con là hoàn toàn tương xứng, nếu cưới nhau thì lại càng tốt hơn nhiều. Ngoài ra, ông ấy còn nói ‘’Lục gia đã đến hồi đổi vận’’ nữa.’’

‘’Cái gì? Ông ấy nói vậy thật sao?’’

‘’Con không có lừa mẹ, không tin mẹ tìm ông ấy hỏi lại là được.’’

Mẹ Lục bĩu môi, nhưng cũng không phản bác.

Hỏi lại gì chứ, khẳng định là ông ta nói cũng không khác gì hết. Thực chất người được gọi là thầy này là một trong những cố vấn về tâm linh và phong thủy mà gia đình nhà họ Lục hết sức tin tưởng. Ông ta họ Trần, xuất thân từ dòng dõi gia đình biết xem bói toán, chiêm bốc từ nhiều đời nay nên rất được Lục gia tín nhiệm.

Đặc biệt là cha mẹ Lục lớn tuổi nên cũng có chút mê tín, luôn có mong muốn sự thịnh vượng và vinh quang của gia tộc được kéo dài.

Lục Hồng Sâm ngồi từ nãy giờ chỉ chờ đến thời khắc này, cậu ta thiếu chút nữa thì nhảy cẫng lên.

Trời ơi, chú nhỏ đại ân đại đức gánh giùm cậu ta cục nợ này rồi!

Cậu ta cuối cùng cũng thoải mái ăn chơi bay nhảy thêm vài năm nữa mà không sợ bị nói rồi.

Cha Lục cũng lên tiếng: “Gia tộc chúng ta luôn yêu cầu đàn ông phải có bản lĩnh, trước nay cha mẹ đều không ép buộc con gì cả. Cưới mấy tiểu thư tay không đυ.ng nước thì cha mẹ cũng không thích, nay nếu con vừa ý cô ta thì cũng có thể cưới. Nếu cô ta là người tốt thì cha mẹ cũng không phản đối gì.’’

‘’Cha mẹ yên tâm, cứ tin vào mắt nhìn của con. Diệp Tuệ này là người tốt lắm, nếu không cô cũng không sống chết đòi duy trì hôn ước như vậy.’’

‘’Vậy cũng được, có điều chị nghe nói gia cảnh nhà nó hơi phức tạp…’’ Mẹ Lục rất nhanh đã chấp nhận chuyện này, quay sang bàn chuyện cưới xin với em dâu.

Lục Lan Chi liền nói: ‘’Chị dâu à, Bắc Phàm là đứa mắt cao hơn cả đỉnh đầu. Nó đã nhìn trúng thì sao sai được, hơn nữa đâu ai được phép chọn lựa gia đình đâu chứ.’’

‘’Nghe nói con bé đó không lớn lên với Diệp gia, như vậy không biết giáo dưỡng ra sao?’’

‘’Chị dâu, em nói chị nghe một chuyện. Mẹ của Diệp Tuệ và em là bạn cũ chị cũng biết rồi nhỉ, chị có bao giờ nghe đến ‘’Thượng Quan gia tộc, huyền bí chi thượng, thảo dược chi thánh’’ chưa?

Thượng Quan gia tộc, huyền bí chi thượng, thảo dược chi thánh?

Mẹ Lục lặp lại câu này trong đầu một lần nữa, cho đến khi nhớ ra được chút gì đó.

‘’Có phải là họ Thượng Quan gốc Xích Nam hay không?’’

‘’Chị dâu nói đúng rồi, gia tộc này trong lịch sử cũng có nhiều đời làm ngự y cho các triều đại vua chúa, con cháu trong tộc cũng có thể coi là hiển quý đó. Chỉ là đến đời mẹ của Diệp Tuệ thì gia đình chỉ có mình cậu ấy là con gái. Sau này gả chồng sống cũng không tốt, nhưng em tin chắc rằng Diệp Tuệ được bà ngoại nó nuôi thì cũng là đứa bé có phẩm tính đáng quý.’’

Nghe em dâu tâng bốc như vậy, mẹ Lục cũng bắt đầu tin tưởng vài phần. Người đời có câu, giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng, điều này đôi lúc cũng rất đúng.

Lục Lan Chi là em dâu bà, nhưng đồng thời cũng là người rất khó tính. Lúc bà về đây làm dâu thì con bé này còn nhỏ, nhưng bà cũng nhiều lần phải ngậm miệng trước nó, nay thấy nó khen ngợi Diệp Tuệ như vậy thì cũng bất ngờ.

‘’Chị hiểu rồi, nếu là người tốt thì cũng không nên cấm cản. Dù sao mấy năm nay chị xem thử con gái của nhiều gia tộc, nhưng vẫn chưa thấy ai hợp ý.’’

‘’Chị dâu cứ tin em, đâu phải khi không mà em nói vậy đâu chứ.’’

Hai người phụ nữ quyền lực của Lục gia nói về chuyện này, còn bên kia Lục Hồng Sâm đã kéo tay Lục Bắc Phàm đầy phấn khích.

‘’Chú nhỏ, chú đúng là vì sao sáng trên trời, là món quà mà đấng cứu thế ban tặng cho gia đình chúng ta. Chú là người có đại ân đại đức với con, mai này con nhất định sẽ…’’

‘’Được rồi, chú chỉ thuận tiện làm việc thôi. Tương lai con gọi Diệp Tuệ một tiếng mợ rồi, đừng làm như cô ấy xấu xa lắm vậy.’’

‘’Ách, dạ con hiểu rồi. Nhưng mà chú ơi, liệu cô ấy có biết gì về thân thế của chú chưa? Nếu chưa biết mà lại bị chú hố nữa thì tội nghiệp lắm.’’

‘’....’’