Chương 16: Con muốn cưới Diệp Tuệ đó làm vợ

Đứa cháu trai nhỏ này chính là Lục Hồng Sâm, tên thiếu gia trẻ tuổi ăn chơi trác táng sắp phải kết hôn với Diệp Tuệ. Trên danh nghĩa thì là như vậy, nhưng mà sắp tới đây thì không còn nữa rồi.

Bởi vì Lục Bắc Phàm hôm nay tới đây để đòi đổi chú rể!

Mẹ của Lục Hồng Sâm, cũng tức là cô của Lục Bắc Phàm từng có giao tình với mẹ của Diệp Tuệ ngày trước cho nên mới định ra hôn sự này. Hai người từng là bạn học đại học, sau đó trùng hợp lại cùng gả vào hào môn, thỉnh thoảng đi uống trà chiều sẽ gặp nhau tán gẫu.

Ông bà nội Lục sinh muộn nên mặc dù Lục Bắc Phàm xưng gọi bà ấy là cô, nhưng thực tế thì cả hai cách nhau không nhiều tuổi lắm.

Lục Hồng Sâm cũng chỉ mới trưởng thành mà thôi, hiện giờ kêu hắn cưới vợ ngay lập tức thì chỉ sợ cũng chưa đủ chín chắn mà gánh vác.

‘’Bắc Phàm à, đã lâu con cũng không về nhà rồi. Mọi người cố ý ở đây tụ tập chờ con này.’’ Mẹ ruột của Lục Bắc Phàm, bà Lý Mộng Điệp là một người phụ nữ hết sức dịu dàng và lễ độ.

Khuôn mặt bà tỏa ra vẻ phúc hậu hồng hào, khiến người đối diện thấy rất dễ chịu. Hơn nữa, giọng nói bà cũng rất dễ nghe, nói một lời như vậy khiến cho mọi người ai nấy đều thấy có chút xúc động.

Ngay cả Lục Bắc Phàm cũng hơi có cảm giác muốn khóc, dù hắn cũng già đầu rồi.

‘’Con biết rồi ạ, sắp tới con sẽ về nhà thường xuyên hơn. Mẹ biết vì sao không?’’

‘’A, vì sao vậy? Con có chuyện gì cần mọi người giúp à?’’

Ý của bà là con sắp phá sản hay là tập đoàn có vấn đề gì, mau nói đi để mọi người còn chuẩn bị tinh thần.

‘’Không sao đâu mẹ, con chỉ là sắp cưới vợ thôi.’’

‘’A, cái gì?’’

Mẹ Lục nghe xong liền hết hồn, vẻ mặt liền hiện lên vẻ lo lắng. Mọi người xung quanh thấy vậy cũng nghiêm túc hẳn lên, không ai dám cười nữa.

‘’Mẹ, con nghe nói sắp tới Hồng Sâm sẽ phải cưới vợ à?’’

‘’Ai, đúng vậy. Nhưng mà nó không muốn, nói là còn trẻ quá. Mẹ nghe đâu con bé kia cũng không chịu cưới, bây giờ mọi người vẫn đang bàn luận với nhau.’’

Cô của Lục Bắc Phàm, tức là mẹ của Lục Hồng Sâm, bà Lục Lan Chi cũng góp lời: ‘’Đúng vậy, bát tự của đứa bé kia rất đặc biệt. Năm đó em đã cho người xem rồi, cưới nó về một phần vì giao tình với mẹ nó, một phần cũng sẽ giúp Lục gia chúng ta thịnh vượng hơn.’’

‘’Cưới vợ chỉ để giúp gia tộc thịnh vượng?’’ Lục Bắc Phàm khó hiểu, Lục gia của hắn trăm năm nay đều thịnh vượng.

‘’Ý cô không phải vậy, dù sao hôn ước định ra từ lâu rồi nên giờ thực thi cũng có chút khó khăn. Mẹ của con bé đó cũng qua đời rồi, cô chỉ mong nếu cô ấy trên trời biết được thì sẽ thấy yên lòng hơn thôi.’’

‘’Hồng Sâm mới trưởng thành, bằng tuổi với con gái nhà người ta thôi, nói nó cưới vợ rồi gánh vác thì e là còn hơi sớm.’’

‘’Biết là vậy, nhưng cô cũng rất quý con bé ấy, mong nó làm dâu của Lục gia chúng ta. Hồng Sâm là cháu trai con, cô chỉ mong nó có thể học hỏi theo con là tốt rồi. Nam nhân lớn phải có trách nhiệm một chút, đừng học theo mấy thói giang hồ các đảng, không ra làm sao.’’

Lời này của Lục Lan Chi làm cho Lục Hồng Sâm nghe mà ngứa người vô cùng, mẹ đây là đang muốn mượn dịp móc mỉa hắn đây mà.

Nhưng mà hắn còn đang tuổi ăn chơi, sao mà kêu đi cưới Diệp Tuệ đó được?

Hai bên đều không có tình cảm thì sẽ khó mà bền chặt, huống hồ gì đây là thời nào rồi mà còn cổ hủ như vậy chứ.

‘’Ý của cô cũng là ý của con.’’

‘’A, con nói sao?’’

‘’Hôm nay con đến đây là để tuyên bố một chuyện, con muốn cưới Diệp Tuệ đó làm vợ.’’