Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Kết Hôn Với Tổng Tài Hàng Tỷ

Chương 15: Thưa chuyện

« Chương TrướcChương Tiếp »
Diệp Tuệ lấy tay gạt đi nước mắt, ho vài cái rồi nói: “Chuyện gì nữa?”

“À, cô quên cái xác kia rồi à? Cô hứa với tôi sẽ giải nó bằng phép thuật gì đó mà.”

“Không làm, anh đã thất hứa với tôi rồi, sao tôi phải làm cho anh nữa?”

Lục Bắc Phàm không chọc cô nữa, lấy lại dáng vẻ nghiêm túc rồi ôn tồn giải thích: “Diệp Tuệ, tôi đã cho người tra mệnh cách của cô rồi. Quả thực là có chút đặc biệt, có ai nói với cô kiếp này phải gả cho người mệnh cứng mới giải được không?”

“Anh nói chuyện này làm gì?”

Bà ngoại đúng là có từng nói như vậy với cô, nhưng mà Diệp Tuệ cũng không để bụng lắm. Lấy chồng mà như Diệp Thiên Hoành để rồi có kết cục như mẹ cô thì Diệp Tuệ cũng không tha thiết.

“Mệnh của cháu trai tôi đúng là cũng có chút cứng, nhưng mà chưa đủ đâu. Chỉ có tôi với phù hợp với cô thôi, cả hai chúng ta trời sinh vận mệnh không giống người thường, có thể còn nhiều bí ẩn gì đó liên quan. Chẳng lẽ cô không muốn biết sao?”

“Cứ phải gả cho anh mới biết được à?”

“Đúng rồi đó.”

“....”

Diệp Tuệ mới không muốn đâu, vận mệnh mỗi người là phụ thuộc vào nghiệp quả của chính người đó, sao phải kéo theo người khác chịu cùng?

Nhớ đến cái xác trong cung điện cổ, Diệp Tuệ liền nhạy bén phát giác ra có lẽ Lục Bắc Phàm cư xử hơi kỳ lạ là có liên quan tới cái xác này. Nhưng cô cũng không dám chắc, dù sao Lục gia xưa nay luôn là thế gia kín tiếng bậc nhất trong các đại gia tộc. Đến một cái tấm ảnh của con cháu cũng chưa từng lộ ra ngoài, lên mạng tìm kiếm thông tin chi tiết thì lại càng không có.

Mệnh của cô đặc biệt thì đúng rồi, nhưng còn mệnh hắn thì sao chứ?

‘’Nói cách khác là anh cũng cần tôi giúp anh cái gì đó đúng không? Anh có bí mật gì khó nói à?’’

‘’Chuyện đó khi nào cô gả qua sẽ biết.’’

‘’Đợi đến lúc đó, lỡ đâu anh hóa thú cắn tôi tèo luôn thì sao?’’

Lục Bắc Phàm cười cười, không nghĩ là Diệp Tuệ thay đổi tâm trạng nhanh như vậy: ‘’Nói vậy là đã sẵn sàng gả cho tôi rồi đúng không?’’

‘’Ách, anh bớt suy diễn đi.’’

‘’Chốt như vậy rồi, cuối tuần này tôi qua đón cô đến cung điện cổ. Cô cứ về nhà hỏi bà ngoại của cô xem những lời tôi nói ban nãy là đúng hay sai.’’

Lục Bắc Phàm nói xong liền từ từ rời đi, để lại Diệp Tuệ suy nghĩ miên man. Thực ra cô cũng không muốn chấp nhặt với hắn, mấy chuyện này muốn kiểm chứng lại cũng không khó khăn quá mức, chỉ cần về nhà hỏi bà ngoại một chút là được.

Đám thuộc hạ của Lục Bắc Phàm lái xe cho hắn, còn hắn thì ngồi lù mặt ở ghế sau, chút ánh sáng cũng không ló tới được chỗ hắn.

‘’Lái xe về nhà tổ đi, tôi có chuyện muốn thông báo với bọn họ.’’

Từ khu di tích cổ đến nhà tổ Lục gia phải mất gần cả tiếng đồng hồ, quãng đường đi cũng không gần lắm. Nhưng nếu từ đây trở về biệt thự riêng của Lục Bắc Phàm thì gần hơn rất nhiều.

Cha mẹ Lục sau khi nhận được cuộc gọi thì liền vui mừng sắp xếp, bởi vì cũng đã rất lâu con trai mới trở về thăm bọn họ. Vì nhiều lý do, chủ yếu là liên quan đến thân thể đặc biệt đó nên Lục Bắc Phàm cũng chỉ gửi người thăm hỏi chứ không dám làm phiền ông bà.

Gia tộc họ Lục may mắn hơn ma cà rồng chính gốc ở chỗ là chỉ có con trai trưởng trong gia tộc mới phải chịu lời nguyền, còn những thành viên khác thì hầu như đều may mắn thoát khỏi. Đến thế hệ này, Lục Bắc Phàm chính là người xui xẻo đó, còn những nam đinh khác trong nhà thì không có dấu hiệu gì.

Một điều may mắn khác đó là bọn họ cũng không phải ma cà rồng thuần túy, khi ra ngoài thì vẫn trông giống người bình thường và thậm chí còn có thể tự mình hạn chế cơn thèm khát máu người. Điển hình như Lục Bắc Phàm, bởi vì hắn từ bé đến lớn chưa từng uống phải thứ đó.

Hắn từng có lúc muốn tìm cách giải thoát lời nguyền này, cố gắng nghiên cứu những sách cổ mà tổ tiên để lại, nhưng đến nay vẫn chưa có tác dụng gì mấy. Vì vậy, bằng mọi giá hắn phải cưới được Diệp Tuệ.

Dù chỉ là một hy vọng nhỏ nhoi hắn cũng muốn thử, còn về phần Diệp Tuệ thì nếu mệnh hắn có thể giúp gì cho cô thì hắn cũng bằng lòng giúp, coi như là bù đắp.

Bên trong tòa nhà rộng y hệt một cung điện của Lục gia, đã có rất nhiều người ngồi bên trong đó chứ không chỉ có mình cha mẹ Lục Bắc Phàm. Phòng khách ngồi đầy người, bao gồm cả đứa cháu trai vốn dĩ liên hôn với Diệp Tuệ cùng cô dì chú bác của hắn.

Lục Bắc Phàm liếc qua đứa cháu trai một chút, đột nhiên trong lòng sinh ra một chút ghét bỏ không rõ lý do. Đứa cháu trai thấy hắn nhìn mình, liền vội vã lên tiếng.

‘’A, chú nhỏ, máu cháu không có thơm à nha.’’

‘’...’’
« Chương TrướcChương Tiếp »