Chương 14: Đừng khóc mà

Diệp Tuệ ngồi ở bên trong cánh gà, lúc này đang được trợ lý thân thiết xoa trứng gà lên mặt. Vì biết trước đóng phim kiểu gì cũng dùng tới nên đoàn làm phim đã tâm lý chuẩn bị trứng gà cho những ai đóng cảnh bị tát mấy chục lần, ví dụ như Diệp Tuệ bây giờ.

‘’Tiểu Ly, chuyện thế nào rồi?’’

‘’Chị Tuệ yên tâm, không chỉ có em mà trên trường quay cũng có rất nhiều nhân viên lén lấy điện thoại quay lại. Mấy trợ lý của Diệp Tư Dung chỉ lo đứng gần cô ta để chờ bị gọi bất cứ lúc nào, nên không để ý mấy cái này.’’

‘’Như vậy thì tốt, giữ lại chứng cứ này cho chị.’’

Diệp Tư Dung, Lý Hoan, tôi sẽ không bỏ qua cho các người đâu. Hôm nay cũng chỉ là khởi đầu thôi, các người đừng hòng nghĩ đến chuyện thoát thân.

Ngay lúc Diệp Tuệ đang cẩn thận bỏ chiếc camera nhỏ xíu vào trong balo thì bên ngoài có người cho gọi cô, nói là đi ra gặp Lục tổng một chút.

‘’Tôi có thể từ chối không? Sao bây giờ nhà đầu tư muốn gặp diễn viên nữ lại dễ như trở bàn tay thế nhỉ? Tôi đi làm diễn viên như có đi làm gái đâu hả?’’

‘’Cô Diệp nặng lời rồi, cô biết rõ đây không phải là chuyện của nhà đầu tư với diễn viên nữ, mà là mối quan hệ thân tình giữa cô và Lục tổng mà.”

‘’....’’ Thân tình, thân tình con khỉ mốc nhà anh!

Diệp Tuệ không có ý tìm kim chủ hay tìm chỗ dựa gì hết, mặc dù cô biết có thể điều này hơi ngốc nghếch nhưng chẳng lẽ cứ như vậy mà chịu đựng hay sao? Dù gì thì cô cũng có chút mánh khóe tâm linh mà, không có kim chủ thì ta đi thắp nhang cho tổ độ thôi.

Trong giới giải trí cũng đâu phải là không có người đi lên bằng thực lực.

Thế là Diệp Tuệ đùng đùng bước lên khu vực mà Lục Bắc Phàm đang ngồi, thấy hắn vùi kín cơ thể vào trong chiếc áo choàng đen, tay cầm một chiếc hột quẹt màu đen mạ vàng thảy lên thảy xuống.

‘’Anh quậy đủ chưa? Chẳng lẽ muốn làm cho tất cả mọi người tưởng anh là kim chủ của tôi anh mới vừa lòng à?’’

‘’Sao lại tức giận thế? Tôi đang có ý chống lưng cho cô mà.’’

‘’Khỏi cần, anh đi mà tìm người khác chứ tôi không có nhu cầu. Tôi chỉ là diễn viên cóc ghẻ ở máng mương của showbiz thôi, anh cần gì phải dí tôi tới vậy?’’

‘’Tìm người khác?’’ Lục Bắc Phàm nghe thấy lời này, không hiểu vì sao cơn giận lại trào lên.

Nữ nhân này đúng là không biết điều, bao nhiêu diễn viên nữ muốn được hắn chống lưng còn không được. Đằng này cô có cơ hội ngàn vàng lại chủ động đẩy ra, không biết nên nói ngốc hay là liêm khiết quá mức đây.

Định tự bơi giữa biển lớn, chẳng lẽ không sợ chết ngạt à?

“Bỏ đi, anh có chuyện gì muốn gọi tôi? Nghe nói anh làm sếp lớn mà, không đi làm việc mà lại rảnh rỗi tới đây ngồi như vậy sao?”

Cô bé, dám dùng giọng điệu này nói chuyện với hắn. Vậy thì đừng trách hắn làm cô hết hồn.

“Sếp lớn thì phải có năng lực lãnh đạo, giao việc cho nhân viên. Tôi làm sếp chứ không phải con trâu, sao lại không thể dành thời gian tới đây chứ? Huống hồ tôi đầu tư vào phim này, tới ngó qua xem làm ăn ra sao thôi mà.”

“Được, anh có tiền anh có quyền. Nhưng mà tôi chỉ là diễn viên bình thường, anh thanh thế lớn quá tôi không dám chọc.”

Lục Bắc Phàm nâng lên khuôn mặt đẹp trai cực độ của mình, miết đôi mắt chim ưng sáng rỡ sang nhìn Diệp Tuệ. Hắn không có vẻ gì là tức giận lắm, gương mặt ngàn năm băng giá ngay cả cái chân mày cũng không động một chút.

“Nói cho cô nghe một tin, đảm bảo cô nghe xong phải chấn động.”

“Thế thì đừng nói, để tôi chấn động sau cũng được, hôm nay tôi mệt lắm.”

“....”

Lục Bắc Phàm ngẫm nghĩ kĩ lại trong đầu, suy xét đến tính khả thi của kế hoạch này.

Thấy hắn im lặng, Diệp Tuệ cũng hơi sốt ruột. Thà đừng có nói từ đầu, nói rồi im lặng như vậy là sao hả?

“Diệp Tuệ, cô sắp gọi tôi là chồng rồi đó.”

“Phụt… anh nói cái gì cơ?”

“Ý trên mặt chữ đó, cô sắp phải gả cho tôi rồi.”

Diệp Tuệ hoảng hốt cực độ, gương mặt thấm mệt ban nãy bây giờ giống như được bơm máu gà cho nên căng ra hết mức. Ánh mắt cô mở to hết cỡ, biểu cảm thì hết sức sống động.

“Ngài Lục, tôi sẽ không gả cho ai hết. Tôi đã nói với anh rồi còn gì, anh làm sếp lớn sao lại thất hứa như vậy?”

“Tôi hứa với cô hồi nào? Gả cho tôi đã là lựa chọn tốt nhất rồi, tôi đã nỗ lực thay đổi kết quả lắm rồi đó.”

“....” Là nỗ lực dữ chưa?

Nỗ lực mà kết quả cũng vậy thì nỗ lực làm gì để phá hư mọi thứ hả?

“Ôi, tôi cũng bất đắc dĩ lắm nhưng mà đành chịu thôi à. Cô hợp tác chút, sau đó muốn gì cũng được.”

“Khỏi đi, nhìn cái bản mặt anh là thấy không tin tưởng rồi. Rõ ràng anh hứa sẽ giúp tôi, cuối cùng lại thành như vậy.”

Diệp Tuệ uất ức đến mức muốn khóc, mà thực chất là hai mắt cô cũng đã rơm rớm nước rồi. Cô cảm thấy vô cùng bất lực, vì sao số phận của mỗi người lại không thể tự mình quyết định chứ?

“Ôi, đừng khóc mà, trẻ ngoan thì không khóc.” Lục Bắc Phàm không ngờ là Diệp Tuệ sẽ khóc, nhất thời tay chân hắn cuống cả lên.

Hắn làm gì biết dỗ người đâu chứ?

“Hức… tôi mới không nhìn cái bản mặt anh đâu. Tôi cứ không gả đó, anh giỏi thì cắn tôi đây này.”

“Khỏi lo, đợi lúc cô gả cho tôi thì tôi cắn cô sau.”

“....”

Cô bé à, mạnh miệng đó nha, dám thức tỉnh bản năng ma cà rồng của hắn.

“Thôi đừng có khóc nữa, còn chuyện sốc hơn chưa nói mà.”

“....”

Tên này nhất định là oan nghiệt kiếp trước của cô đúng không hả?