Chương 12: Tát mạnh

Lời của Diệp Tư Dung vừa thốt ra đã thu hút vô số sự chú ý, mọi người không khỏi nhìn về phía hai người.

“Nè, hai người này bộ có mâu thuẫn gì mà chúng ta không biết không?”

“Tôi cũng nghĩ vậy đó, nếu không sao có thể gay gắt như vậy được. Chẳng có đồng nghiệp nào lần đầu gặp mặt mà như thế này cả, huống hồ hai người này địa vị cũng khác nhau.’’

‘’Địa vị khác nhau gì chứ? Cô đừng tâng bốc Diệp Tư Dung quá, chẳng qua là có tư bản chống lưng thôi. Ủng hộ cô ta khác nào ủng hộ kẻ mạnh ăn hϊếp kẻ yếu như chúng ta?’’

‘’Cũng đúng, mà hai người này đều họ Diệp, không biết có trùng hợp gì không nhỉ?’’

Bỏ qua những lời bàn tán, Diệp Tuệ chỉ đơn thuần mỉm cười. Tuy cô mới xuất đạo, không tự tin diễn xuất của mình hơn người nhưng so với Diệp Tư Dung thì liền có thể tự tin. Trước khi vào đoàn, cô đã dành thời gian xem thử phim của các diễn viên khác đóng, cố gắng phân tích cách diễn của họ để dễ hòa nhập.

So với một Diệp Tư Dung diễn bằng bản năng cùng chống lưng, Diệp Tuệ cô với năng lực được đào tạo bài bản dĩ nhiên không cảm thấy áp lực gì quá rồi.

‘’Được thôi, tiền bối muốn rút ngắn thời gian quay thì tôi liền vui vẻ hợp tác thôi.’’ Diệp Tuệ không nhanh không chậm nói, sau đó bước thẳng vào chỗ.

Cảnh quay giữa hai người lần này là cảnh giữa nữ chính và nữ phụ phản diện. Bộ phim Thập lý hồng trang này là về chủ đề tu tiên, xen lẫn một chút yếu tố ngôn tình lãng mạn nên phiên bản tiểu thuyết gốc rất được yêu thích.

Diệp Tư Dung đóng vai công chúa Vân Tịch của Thiên tộc, được sinh bởi hoàng hậu còn Diệp Tuệ đóng vai nữ phụ phản diện Vân Tứ là con gái thất lạc của Thiên đế. Sau khi Thiên đế ngao du nhân gian phát hiện nữ tử có ấn ký lạ thường liền phái người tra xét sau đó phong Vân Tứ làm công chúa.

Nhưng hoàng hậu muốn tối ưu quyền lực của Thiên tộc nên luôn muốn diệt trừ những người con riêng này, tránh cho chúng bị ngoại thần lôi kéo làm phản lên thiên đình. Không chỉ Vân Tứ mà còn có một vài hoàng tử khác là con ngoài giá thú đều nhiều lần trải qua những đợt thanh lọc kiểu này.

Những đợt tỷ thí cùng múa võ hết sức ảo ma được thi triển trên đấu trường theo phong tục của Thiên tộc để nhằm thực hiện mục đích này của hoàng tộc. Công chúa Vân Tịch trong truyện bị mắc kẹt giữa bản tính thiện lương chính nghĩa và mục đích tà ác của mẫu hậu, nhiều lần ra tay trượng nghĩa cứu anh chị mình nhưng cũng phải đứng trước những mất mát và hy sinh.

Vai diễn nữ chính này khá được yêu thích, nhưng để diễn ra được vai này mà không bị lố thành công chúa Mary Sue thì khá khó. Cảnh quay hiện tại giữa hai người là cảnh mà công chúa Vân Tịch đến khuyên Vân Tứ phải hy sinh vì hoàng tộc, gả đi đến Điểu Tộc để đổi lấy lợi ích. Vì nữ phụ Vân Tứ không chịu, công chúa Vân Tịch khuyên răn không được đành dùng vũ lực áp chế, sau đó dùng ánh mắt đau đớn nhìn tỷ tỷ rồi cầu xin nàng.

Mặc dù kịch bản hơi máu chó, nhưng để diễn thì cũng không dễ. Diệp Tuệ đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ Diệp Tư Dung vào chỗ.

Đạo diễn hô bắt đầu, cả hai nhanh chóng nhập vai.

‘’Muội muội, thái tử Điểu Tộc đã gửi thϊếp mời rồi, phụ hoàng cũng đã đồng ý. Ta theo lệnh mẫu hậu đến đây, ban tặng cho muội đôi trâm quý giá ngàn vàng này.’’ Diệp Tư Dung khẽ khàng nói, thần thái công chúa chảnh chọe nàng ta làm rất tốt.

Diệp Tuệ trong vai Vân Tứ lúc này liền đưa tay hất đổ hộp gấm xuống đất: ‘’Hừ, ta mới không gả đâu. Công chúa trở về nói cho phụ mẫu ngươi, đừng tốn công vô ích nữa.’’

Vân Tứ là công chúa đến từ nhân gian, thế nhưng lúc này thần thái cũng không hề thua kém. Từ đuôi mày khóe mắt nàng đều toát lên dáng vẻ cao quý, cộng thêm nhan sắc của Diệp Tuệ càng khiến tạo hình cô lúc này trông rất đẹp mắt.

‘’Muội muội, thái tử Điểu Tộc hết sức có thành ý, một lòng muốn đón muội về làm thê tử. Thân là công chúa của Thiên tộc, muội không thể từ chối chức trách này.’’ Đáy mắt của công chúa toát ra một vẻ lo lắng, nhưng Diệp Tư Dung lại diễn ra một vẻ tiểu nhân đắc chí.

Từ phía xa, đạo diễn nhìn thấy có hơi nhăn mày.

Vân Tứ dằn mạnh chén trà lên bàn, không nặng không nhẹ nói: ‘’Nếu cao cả tốt đẹp như vậy thì sao công chúa không gả đi nhỉ? Tỷ là con gái của hoàng hậu, thứ tốt phải nhường cho tỷ trước chứ?’’

‘’Vân Tứ, đây là mệnh lệnh.’’

‘’Ồ? Hóa ra tới đây gô cổ ta chứ không phải hỏi ý kiến ta à? Vậy thì sao tỷ không nói rõ từ đầu, còn làm ra vẻ đạo mạo đó làm gì chứ.’’ Đời sống nhân gian có muôn ngàn khổ ải, Vân Tứ đã nếm trải đủ. Vì vậy, nàng hoàn toàn không thể đồng tình với dáng vẻ bề trên của Vân Tịch.

Vân Tịch đỡ tay người hầu đứng dậy, đi lại gần Vân Tứ rồi mạnh mẽ cầm lấy tay nàng: ‘’Vân Tứ, ta đến đây cũng là vì mệnh lệnh mà thôi, đâu có nghĩa ta muốn muội gả chứ? Nhưng muội có thể hiểu chuyện chút được không hả? Mệnh lệnh phía trên truyền xuống, muội chống chế thì có ích gì?’’

‘’Cô đừng có mà giả nhân giả nghĩa, cô không dám gả nên mới đẩy qua cho ta đúng không? Cái con đà điểu người ngợm chẳng ra sao đó, ai mà muốn gả chứ? Lúc ta còn ở nhân gian, có từng nghe người trong thôn nói công chúa Thiên tộc ai nấy đều thiện lương hiền lành, sinh ra là phước lành của thế gian. Nay ở đây rồi mới biết, công chúa so với cha mẹ cô cũng không khác gì, đều là một đám thích sống trên đầu trên cổ người khác.’’

Vân Tứ vừa tức giận thốt ra lời đại bất kính này, công chúa Vân Tịch liền tức tối tát một phát xuống gương mặt nhỏ nhắn kia.

‘’Chát!’’

Diệp Tư Dung đánh rất mạnh tay, hoàn toàn không hề dùng chút kỹ xảo nào, làm cho Diệp Tuệ ngã ngồi ra đất. Sau đó, cô ta còn ác ý lén đá vào cánh tay Diệp Tuệ làm cô ngã nhào ra. Đạo diễn thấy vậy, vội vàng hô cắt, nhân viên trong đoàn cũng nhanh chóng chạy vào can thiệp.