Chương 13: Bị ức hϊếp

Diệp Tuệ bị tát mạnh, liền nằm ra đất, mọi người thấy vậy thì lại gần đỡ cô lên. Nhưng Diệp Tuệ vẫn cứ nằm ra đó, làm cả đoàn phim nháo nhào. Ngay cả Diệp Tư Dung cũng đứng đực ra đó, ngơ ngác nhìn mọi thứ hỗn loạn.

Đúng là cô ta có cố ý trả thù con nhỏ này, nhưng đâu đến mức mạnh tay như vậy?

‘’Tôi… tôi không có cố ý, tôi chỉ là muốn có cảm giác chân thực thôi.’’

‘’Cảm giác chân thực thì cũng phải có chừng mực chứ? Chúng ta đã thống nhất sẽ dùng kỹ xảo rồi mà, chẳng lẽ cô quên rồi sao?’’ Đạo diễn bị nhiều cục tức dồn vào làm cho khó chịu vô cùng, nghĩ tới chuyện ngài Lục quyền thế kia hình như đang có ý chống lưng cho Diệp Tuệ thì ông ta càng lo lắng.

Nhân viên trong đoàn cũng không bỏ qua vụ này, mọi người đứng bu xung quanh bàn tán xôn xao.

‘’Thấy chưa tôi nói mà, hai người này chắc là có mâu thuẫn gì đó rồi chứ không bình thường đâu. Xem Diệp Tư Dung ra tay mạnh như vậy, là tôi chắc tôi cũng ngất mất.’’

‘’Đúng đó, đứng ở góc của tôi mới thấy cô ta mạnh tay cỡ nào, hơn nữa hình như sau đó còn đá vào tay của Diệp Tuệ mới làm cô ấy ngã ra như vậy. Diệp Tư Dung này bình thường diễn đơ như cây cơ, bây giờ lại kính nghiệp quá nhỉ?’’

Nghe những lời bàn tán như vậy, Diệp Tư Dung có chút không chịu nổi, đang tính quát thì thấy một người đàn ông sắc mặt hằm hằm từ xa tiến lại. Xung quanh hắn là một dàn thuộc hạ áo đen trông rất ngầu, nhưng thần thái lại lạnh như băng làm cô ta cũng có chút hoảng sợ.

Lục Bắc Phàm lại gần Diệp Tuệ, ngoại lệ đưa tay ra đỡ cô dậy.

‘’Không ngờ diễn viên trong đoàn kính nghiệp tới như vậy nha, mấy lần tôi đến xem mấy ảnh đế cùng ảnh hậu diễn cùng không mạnh tay như vậy đâu.’’

‘’Lục… Lục tổng, chỉ là chút tai nạn nghề nghiệp thôi, chúng tôi sẽ nhanh chóng xử lý.’’ Trợ lý đạo diễn lên tiếng cứu nguy, vạn nhất Lục tổng này là kim chủ hay gì đó của Diệp Tuệ thì đúng là xui cho đoàn làm phim ông ta rồi.

Diệp Tuệ vừa chạm vào tay của Lục Bắc Phàm liền rụt lại, bởi vì hơi ấm đâu không thấy, chỉ thấy đôi bàn tay này lạnh ngắt như mới ngâm vào thùng nước đá. Nhìn mọi người vây quanh mình như vậy, Diệp Tuệ thực sự muốn ngất thêm một lát nữa.

Nhưng lúc này không được, phải nhanh chóng làm rõ mọi thứ. Nếu không lỡ mọi người tưởng đâu Lục Bắc Phàm là kim chủ của cô thì không hay.

‘’Ách, đúng đó. Chỉ là chút tai nạn nghề nghiệp thôi ạ, diễn viên nào cũng từng gặp phải cảnh này thôi mà. Cảm ơn sự quan tâm cùng chiếu cố của Lục tổng ạ.’’

Dưới ánh nhìn nghiến răng nghiến lợi của Diệp Tuệ, Lục Bắc Phàm liền buông tay ra không đỡ cô nữa. Mọi người cũng nhanh chóng giải tán, đưa Diệp Tuệ vào phòng nghỉ riêng chỉnh trang lại một chút.

Vì hôm nay chỉ quay một vài cảnh quay của nữ chính và nữ phụ nên thậm chí ngay cả nam chính hôm nay cũng không có cảnh. Trên phim trường lúc này hầu hết là nữ, còn nam thì chỉ có mấy người bên tổ sản xuất.

Lục Bắc Phàm đang ngồi nói chuyện cùng đạo diễn, hắn giả bộ hỏi: ‘’Đạo diễn à, nếu bây giờ tôi tài trợ thêm 500 triệu thì có được đổi nữ chính không? Dù sao cái phim này nó cũng bị tư bản nhúng chàm quá nhiều rồi, tôi nhúng thêm cái nữa chắc không sao nhỉ?’’

‘’...’’ Đạo diễn toát mồ hôi lạnh, nhất thời không biết nói làm sao.

Diệp gia cũng là gia tộc có chút tiếng tăm, ông ta không dám đắc tội, nhưng lại càng không thể đắc tội Lục thị danh gia vọng tộc bậc nhất Đế Đô này được. Đạo diễn vốn là cái nghề nắm quyền sinh sát của cả đoàn khi xưa, nhưng nay ông ta cứ như làm dâu trăm họ, quay phim thôi mà cũng phải để ý người này người kia.

Vốn đang muốn giải thích, Lục Bắc Phàm lại xua tay nói: ‘’Thôi, tôi chỉ đùa đó mà, đạo diễn ông không cần để ý đâu. Có gì gọi Diệp Tuệ ra đây một chút.’’

‘’....’’

Lục tổng à, như vậy là không để ý dữ chưa?