Chương 50: Có thai

Khi mặt trời lặn vào buổi tối, những hạt mưa nhỏ lại bắt đầu rơi xuống trại, cả bầu trời rất âm u, tuy không tối hẳn nhưng cũng không sáng, và đâu đó vẫn có chỗ tỏa ra ánh sáng trắng xanh của buổi sáng.

Không khí hơi ẩm ướt và lạnh, khiến lũ ếch và côn trùng vào cuối hè cũng lười không muốn kêu lên, những chiếc lá mới trải qua sáu tháng run rẩy, vài chiếc cũng khẽ rơi xuống đường.

Thẩm Quân không mang theo áo khoác chứ đừng nói đến ô, nên khi anh vừa rời khỏi bệnh xá đã như muốn lạnh chết cóng. Nhưng dù sao anh cũng là quân nhân, đến cả những huấn luyện khắc nghiệt nhất anh cũng đa trải qua rồi thì nhiệt độ thấp cùng mưa lạnh, thật ra cũng không có khiến anh phải lo lắng lắm. Chỉ là anh vừa đi vừa lơ đãng, đến khi bị cơn mưa mùa thu tạt vào mặt mới hơi giật mình tỉnh táo lại.

Vu Lâm Khiếu từng nói anh hãy chú ý đến WeChat của mình, nhưng trên thực tế, anh thực sự không đăng bất cứ điều gì, có chăng chỉ là trong WeChat cảu anh có thêm Vu Lâm Khiếu vào làm bạn bè với anh. Nhưng điện thoại di động của các tân binh đều bị thu giữ và cất giữ an toàn vào tất cả các ngày cho đến Chủ nhật, nên thứ duy nhất được gửi đến điện thoại di động của Thẩm Quân là một vài bức ảnh mờ và một dòng chữ được đánh máy lộn xộn.

Thoạt nhìn, đó là bằng chứng cho thấy chiếc điện thoại di động đã bị tịch thu.

Sau khi nghiên cứu hồi lâu, Thẩm Quân phát hiện ra rằng những bức ảnh đó của Vu Lâm Khiếu là nhằm chụp ảnh hộp cơm do anh làm và ở dòng dưới có một số câu viết sai chính tả, không chỉ chế giễu Thẩm Quân nấu những món ăn không ngon mà cách sắp xếp cũng không đẹp mắt.

Sau đó là một hàng bị khoanh vàng, chắc về sau phải để anh nấu ăn ít lại và quan hệ tìиɧ ɖu͙© nhiều hơn.

Thẩm Quân không biết nên cười hay nên khóc, anh mắng vào màn hình điện thoại: “Đồ ngốc.”

Hơn nữa Vu Lâm Khiếu bởi vì đêm khuya lén lút chơi điện thoại di động, nên bị buộc đứng tư thế quân đội, ôm cổ chạy vòng quanh cả ngày, lúc này không hiểu vì sao đột nhiên hắt hơi… Hắn sờ mũi, ngửa đầu nhìn trời, thầm nghĩ mảnh đất Nam man tội nghiệp này thật phiền toái, mưa suốt ngày, khiến trong lòng hắn cũng cảm thấy ẩm ướt và xám xịt.

Không biết Thẩm Quân đã trả lời tin nhắn lại như thế nào. Vu Lâm Khiếu nghĩ.

Ngày hôm sau là chủ nhật, việc đầu tiên Vu Lâm Khiếu làm khi cầm điện thoại lên là kiểm tra WeChat, chỉ thấy kẻ gϊếŧ chết thực phẩm Thẩm Quân và ảnh đại diện là hình con chó con của anh, xung quanh cũng không có chấm đỏ.

Vu Lâm Khiếu tức giận, cấp tốc gọi cuộc gọi video lại cho thẩm Quân.

Điện thoại reo một hồi lâu báo hiệu có cuộc gọi đến, màn hình hướng lên trần nhà, Thẩm Quân đang mơ hồ sắp xếp thứ gì đó, khẽ lẩm bẩm mấy tiếng.

"Anh đang làm gì? Sao không trả lời tin nhắn của tôi!" Vu Lâm Khiếu mắng.

Thẩm Quân sửng sốt hồi lâu rồi mới đáp: “Tôi quên mất.”

"Trí nhớ của anh sao lại kém vậy chứ. Anh đang ở đâu? Còn đang làm gì nữa, lại thu dọn đồ đạc à? Mới sáng sớm thôi mà." Vu Lâm Khiếu hét lên. Hắn cảm thấy mình trông rất đẹp trai trong ống kính nên nghiêng đầu vài lần: Buổi trưa chúng ta cùng nhau ăn cơm.”

Thẩm Quân hỏi thăm một hồi, sau đó giơ điện thoại lên lộ mặt: "Bên tôi cách nơi cậu xa quá.”

Vu Lâm Khiếu không vui: “Anh lười như vậy sao, xem ra tôi không đến tìm anh thì không được rồi.” Hắn chỉ vào cằm: “Nơi này anh còn chưa lau sạch nè.”

Thẩm Quân dùng mu bàn tay lau cằm và nói: “Hôm nay được nghỉ, cậu không thể nghỉ ngơi cho tốt sao?”

“Không nghỉ, mà bữa trưa anh ăn gì vậy?” Vu Lâm Khiếu vội vàng hỏi.

"Ăn đồ ăn ở căng tin."

Vu Lâm Khiếu nhận thấy sắc mặt Thẩm Quân không được tốt, có chút khó hiểu và mất kiên nhẫn nói: “Anh lại tức giận cái gì vậy?”

"Với lại, ăn ở căng tin rất chán, chúng ta đi siêu thị đi, tôi muốn ăn lẩu." Sau đó không quan tâm đến phản ứng của Thẩm Quân, đã vội cúp máy.

Thẩm Quân vẫn đang cầm điện thoại, nhưng khi nghe thấy tiếng bíp và kết nối bị ngắt, anh buông tay xuống, ném điện thoại xuống giường. Ga trải giường trên giường được dọn dẹp gọn gàng, lúc này lại nằm rải rác những chiếc hộp bị mở bung ra.

Thẩm Quân yếu ớt che mặt lại, toàn bộ đầu óc đều cảm thấy rất choáng váng.

Anh nghĩ, sao lại nhanh như vậy, sao có thể nhanh như vậy chứ.

Que thử thai nằm ngay bên cạnh tờ hướng dẫn sử dụng, nghiêng nghiêng dựa vào hộp và trên thân que hiện rõ hai vạch màu đỏ, nhìn rất bắt mắt.