Chương 38: Một chút về quá khứ của Vu Lâm Khiếu

Phải mất nửa tháng thư chuyển trường của Vu Lâm Khiếu mới được chấp thuận và đó cũng là kết quả của việc hắn phải đi theo phía sau thúc giục bọn họ.

Nửa tháng này quá dài, khiến cho thái tử Vu nhiều lần trong lúc huấn luyện không yên lòng, bị huấn luyện viên mới xách lỗ tai lên trách mắng.

Và người huấn luyện viên mới này, cũng chính là cha của hắn, tướng quân Vu đặc biệt đến đây để trừng trị hắn, chính vì vậy Vu Lâm Khiếu không thể nổi giận được và mỗi ngày đều bị huấn luyện như một con gà bị dịch, không có chút nóng nảy nào.

Hắn tập mệt lại còn nghẹn dục, điện thoại di động cũng không ở bên mình, ngày nào cũng gãi tai gãi má, như một quả đại pháo chờ phát nổ, các đồng đội chung quanh cùng bạn chung phòng ký túc xá cảm thấy đầu óc Vu Lâm Khiếu e là đã có chút vấn đề, nên mỗi ngày đều trốn hắn đi, sợ bị nổ đến thiếu cánh tay thiếu cái chân.

Thật không thể hiểu nổi, Vu Lâm Khiếu nghĩ, đôi khi hắn thực sự không hiểu nổi ông già nhà mình đang nghĩ gì.

Không phải trước đó cha hắn mới vừa buộc hắn đi xin lỗi và hòa giải với Thẩm Quân sao, cũng bật đèn xanh cho hắn ở lại Quân khu Tây Nam trong vài ngày - Nhưng không ngờ cái gọi là "Thông gió" mà vị tướng già cho hắn lại chỉ là cái gì đâu không.

Vì khi Thẩm Quân vừa dịu lại, hắn đã bị người đóng gói ném về Tây Bắc, không có điện thoại di động cũng không có thư điều chuyển, phải mất trọn nửa tháng mới thả hắn đi.

Điều đó có nghĩa là gì, Vu Lâm Khiếu đã suy nghĩ vài ngày và cuối cùng cũng hiểu ra, hắn cảm thấy có lẽ cha hắn sợ rằng hắn sẽ yêu Thẩm Quân sâu đậm, nên mới không cho hắn cùng Thẩm Quân ở chung với nhau trong một thời gian dài.

Và với EQ không phải dạng vừa của thái tử Vu, có thể nói chỉ khi hắn lười không suy nghĩ thì mới không biết, chứ một khi hắn vận dụng thì không gì có thể qua mắt được hắn, thậm chí cả tâm tư không theo lẽ thường của cha già nhà hắn, nhưng nói gì thì nói, đây cũng là lần đầu tiên Vu lâm Khiếu thật sự dụng tâm vắt óc suy nghĩ xem cha mình đang nghĩ gì và đến khi biết rồi hắn lại cảm thấy rất không vui, hắn cũng không thể nói ra được mình thấy không vui ở chỗ nào, chỉ là cảm thấy nghẹn ngào.

Giống như Thẩm Quân không thể chống lại được quyền lực tối thượng của tướng quân Vu, Vu Lâm Khiếu cũng không thể đánh bại được cha mình.

Vu Lâm Khiếu rất hận cha mình vì cái chết của mẹ, đến nỗi, hắn còn không ngần ngại dùng chiêu lăng nhăng để "mang vinh quang" về cho cha.

Nếu lúc đó không phải hắn bị người bắt đi, thì con gái của lão già cấp trên, tổ chức mở tiệc đã mở party tɧác ɭoạи rồi. Và nếu công chúa nhỏ đó bị một đám đàn ông người ngoại quốc tham dự bữa tiệc làm cho mang thai, thì nhà họ Vu chắc chắn sẽ xong đời và cũng sẽ bị ô nhục đến không thể ngẩng mặt lên được.

Vu Lâm Khiếu không hề cảm thấy có lỗi với cô công chúa nhỏ kia. Vì khi gia đình hắn gặp khó khăn, chính gia đình này cũng đã giẫm đạp lên gia đình hắn và trong đám tang của mẹ hắn, cô công chúa nhỏ đó cũng nằm trong số những người khoe khoang và nhổ nước bọt phỉ báng.

Cho nên việc chỉ làm cho bụng cô ta to hơn, đã là rất nhân nhượng với cô ta rồi.

Chưa kể đến danh tiếng và quyền lợi của nhà họ Vu. Vu Lâm Khiếu ghét cha mình là bởi vì năm đó cha hắn đã tham gia quan chức trên chiến trường và vì quyền lực và địa vị không chính đáng này, mà cả gia đình hắn đều đã bị tiêu diệt. Vu Lâm Khiếu, khi ấy 14 hay 15 tuổi gì đó, đã bị đày qua đại dương và suýt chết trong vùng biển đen.

Bây giờ, lại tính toán sắp xếp cho hắn một cuộc hôn nhân và một hai bắt ép hắn phải kết hôn, đến khi hắn đăng ký kết hôn xong, cha già nhà hắn lại còn muốn kiểm soát xem hắn có thật lòng với người đó không.

Thái tử Vu tức giận cảm thấy thật khó hiểu, nên sau khi nhận được thư chuyển trường, hắn đã vội vàng đi về phía Tây Nam, trên đường đi còn lén mua một chiếc điện thoại di động giá rẻ. Lần trước, vì tϊиɧ ŧяùиɠ thượng não, vất vả lắm mới ra ngoài để thông gió, mà hắn lại quên mất việc dùng tiền riêng của mình mua điện thoại di động.

Trong nửa tháng qua Vu Lâm Khiếu đã luôn mơ về Thẩm Quân, mơ và quay tay không biết bao nhiêu lần, nhưng vào mỗi buổi sáng hắn vẫn cương cứng rất lâu, thậm chí còn có những giấc mơ ướŧ áŧ như một cậu nhóc mới lớn.