Lục Chi ngủ một giấc đến chín giờ sáng hôm sau mới tỉnh dậy, theo bản năng cô quay sang nhìn xem có ai ở bên cạnh hay không, kết quả là không có người, cả đêm hôm qua anh không hề quay về nhà.
Cô cũng ngại ngùng không dám gọi cho anh, vì vậy cô đành phải gửi một tin nhắn Wechat để hỏi xem sự việc đã được giải quyết xong chưa?
Anh nói mọi việc đã được giải quyết xong rồi.
Nhưng lúc kết thúc đã rất khuya, nên anh trực tiếp ở lại đơn vị ngủ một lúc, sáng hôm sau đi làm luôn.
Lục Chi dặn dò anh nhớ ăn sáng.
Ngày hôm qua cô vẫn chưa phát hiện ra tuyết đã rơi rồi, đây là trận tuyết đầu tiên trong năm nay, nó khá là lớn. Cô nhìn ngoài cửa sổ trắng xóa một mảnh, đã lâu không nhìn thấy tuyết, cô đang định đến trung tâm mua sắm đi dạo một vòng, mua một ít đồ linh tinh thuận tiện mua cái gì đó ăn luôn.
Hiện tại bạn bè cùng quê đều đã đi làm hết, không có ai đi dạo phố cùng với cô, cô chỉ định đi dạo quanh chỗ này một vòng. Cô đang chuẩn bị đi đến hiệu sách mua một vài cuốn sách, thời điểm ra khỏi trung tâm thương mại cô nhìn thấy một người nhìn rất quen mặt ở đằng xa, cô cũng không biết có phải mình nhìn nhầm hay không.
Cô đứng yên một chỗ nhìn chằm chằm vào bóng dáng kia, Giang Ngộ quay đầu lại, đúng lúc nhìn thấy cô.
Lục Chi đã nhìn thấy rồi, quả nhiên là Giang Ngộ, anh đang quét tuyết ở trên đường.
Lục Chi bị chọc cười.
Cô nhớ đến một câu nói trước kia của mẹ cô, muốn tìm một người bạn trai thì phải nhân cơ hội trời đổ tuyết, sáng sớm đi ra ngoài, chọn một người ở trên đường cái. Sớm như vậy đã phải đi ra ngoài quét tuyết, chắc chắn là người làm trong cơ quan đơn vị.
Quả nhiên mẹ của cô không có lừa cô, dáng vẻ quét tuyết của Giang Ngộ còn rất lạnh lùng nha.
Giang Ngộ nhìn thấy cô, anh đi về phía cô, sau đó hỏi một câu. "Sao em lại ở đây?"
Lục Chi nhìn thấy chóp mũi đỏ bừng của anh, cô chỉ vào trung tâm thương mại, nói. “Ở nhà chán quá nên em ra ngoài đi dạo, nhân tiện ăn luôn bữa trưa, anh có muốn đi ăn với em không? Tất cả đồng nghiệp của anh đều ở đây à? Trời đổ tuyết nên đơn vị của anh phải ra ngoài quét tuyết sao?”
Giang Ngộ gật đầu, “Đúng vậy, đường đi phải đảm bảo thông thoáng, trời mưa tuyết nên phải ra ngoài quét dọn, tại sao em không mặc thêm quần áo vào.
Thấy cô không đeo khăn quàng cổ, Giang Ngộ cởi khăn quàng cổ của mình ra, sau đó đeo cho cô. Lục Chi không cần, “Đừng mà, em không cần, một lát nữa trời đỡ tuyết em sẽ bắt taxi quay về, anh còn phải quét tuyết với mọi người nữa mà, anh ở bên ngoài, không cần đưa cho em.”
Giang Ngộ không muốn thấy cô không đeo khăn quàng cổ, nên anh cường ngạnh ép buộc cô phải đeo khăn quàng cổ của mình lên.
Được rồi, ông xã của cô đã đeo lên cho cô, cô đành chấp nhận vậy.
Lục Chi mua một ly trà sữa nóng, chỉ để làm ấm tay khi cô đi ra ngoài.
Cô nhìn cái mũi bị lạnh đến đỏ bừng của Giang Ngộ, hỏi anh một câu. “Anh có muốn uống không? Trà sữa nóng đấy.”
Vừa nghe cô nói như vậy, Giang Ngộ liếc nhìn ly trà sữa trong tay của cô, sau đó anh cúi đầu uống một ngụm.
“Rất ngọt.”
Lục Chi cảm thấy vô cùng xấu hổ.
Giang Ngộ vuốt tóc của cô, sau đó quay lại chỗ làm việc, phía sau đang có một đám người đứng ăn dưa*.
*Ăn dưa: hóng chuyện
Thời điểm hai người kết hôn, anh không hề mời đồng nghiệp đến tham dự, hơn nữa với chức vị hiện tại của anh, nếu mời mấy người đồng nghiệp hoặc vài người bạn quen biết thì rất dễ bị cho là nhận hối lộ, anh cũng không thể khống chế được quà tặng mà bọn họ gửi đến, cho nên anh không mời đồng nghiệp và mấy người có quen biết đến đám cưới của hai người, nhưng anh vẫn phát kẹo mừng cho bọn họ.
Lục Chi nghe được anh quay lại giải thích mọi người, “Đó là vợ của tôi.”
Lục Chi ngượng đến đỏ mặt, cô lên tiếng chào hỏi sau đó rời đi.
Suy nghĩ đi suy nghĩ lại, cô quyết định hỏi Giang Ngộ địa chỉ và số người trong đơn vị, để gửi trà sữa nóng cho tất cả mọi người.
Cô đã mua cho Giang Ngộ rất nhiều thứ, còn đặt cả cháo bát bảo cho anh.
Thời điểm Giang Ngộ và các đồng nghiệp quét tuyết xong trở về, vừa nhìn thấy bát cháo bát bảo của cô, anh không khỏi dở khóc dở cười.