Nếu là hai năm trước, Lục Chi nhất định sẽ không chấp nhận đi xem mắt do gia đình sắp xếp, nhưng năm nay về nhà ăn Tết, cô vẫn bị thuyết phục, năm nay cô 28 tuổi nói lớn cũng không lớn lắm nhưng ở chỗ nhỏ như này thì thật sự không nhỏ rồi.
Cha mẹ cô mãi nhức óc với hôn nhân đại sự của cô, và họ cảm thấy rằng cô từng tuổi này chưa kiếm được một người bạn trai, chắc chắn về sau sẽ càng khó kiếm hơn.
Đàn ông có điều kiện tốt thì đã có chủ hết rồi.
Cô cảm thấy độ tuổi của mình ở thành phố lớn cũng bình thường, còn trẻ nữa cơ, nhưng cô định về quê thi công nhân viên chức.
Áp lực ở thành phố lớn quá lớn, bon chen bấy nhiêu năm cũng khiến cô không ít lần ốm đau, công việc đến cùng là thi công chức nên cô dứt khoát về nhà.
Không phải cô xem thường người nhà mình, chủ yếu là cô cảm thấy chỗ quê của mình không lớn, không có nhiều anh đẹp trai thực sự cô không thích.
Lúc trước cô từng muốn tìm bạn trai ở thành phố lớn, nhưng cô ở thủ đô mấy năm sau khi ra trường, cô tìm mãi vẫn không thấy, ngày nào cũng hai điểm một tuyến đường thực sự không thể nào gặp được người đàn ông phù hợp.
Năm nay cô về nhà, mẹ cô bắt mối cho nói có một người rất thích hợp, người bên kia cao ráo đẹp trai, cũng là công chức, chức vụ không nhỏ.
Nếu cô gả sang đó thì ít ra cũng đỡ đần được việc thi công chức, kiểu gì thì… cũng giúp được cô trong chuyện học hành.
Cũng được đi, Lục Chi cảm thấy phiền khi bị nhắc hoài, vì vậy cô đã tìm cơ hội để đi xem mắt với người đó.
Vốn dĩ cô cho rằng đối tượng xem mắt cũng chẳng ra làm sao, dù sao như mẹ cô nói, cao ráo đẹp trai, lại có công ăn việc làm, ơ quê nhỏ bé của cô được xem như là chỗ hời.
Làm sao có thể đã ngoài 30 mà chưa có bạn gái chứ?
Hoặc là anh có một căn bệnh gì đó mà giấu giếm, hoặc là ... mẹ cô đã nói quá lên?
Lục Chi thiên nhiều về vế sau hơn, và cảm thấy rằng mẹ cô đã nói quá lên, nhưng bây giờ cả nhà cô đang ăn cùng với đối tượng xem mắt trong quán ăn, cô cảm thấy ngại lắm rồi ...
Anh chàng đẹp trai thật ...
Đẹp trai hơn cô tưởng rất nhiều ...
Lục Chi mắc cỡ không dám nói gì, nhìn đối phương ngượng ngùng muốn chết, đối phương lại bình tĩnh tươm tất đứng dậy rót trà cho cô rồi ngồi xuống bên cạnh cô, trên người còn có thoang thoảng hương chanh thoảng qua, như mùi nước xả giặt quần áo.
Anh đến đây sau khi tan sở, ở đây mùa đông lạnh lắm, anh đến đây với chiếc áo phao khoác ngoài, chiếc áo phao màu đen cứng nhắc mặc trên người anh vẫn rất xuất sắc, cởϊ áσ phao ra, bên trong là áo sơ mi và quần tây, trông khá gợi cảm.
Anh chủ yếu là cao, và dường như anh cao 1m88, với chiều cao này chỉ cần anh không mập, thì anh mặc gì cũng đều rất đẹp.
Anh có tính cách khá dịu dàng, ngồi bên cạnh Lục Chi còn hạ nhỏ giọng chào hỏi với cô.
Đó là ngày mồng bảy của năm, anh đã đi làm trở lại, Lục Chi đã nghỉ việc trước Tết, và hiện đang thất nghiệp ở nhà.
Lục Chi bắt đầu tin vào câu nói đó, nếu như người xem mắt trông đẹp trai, thì làm sao có người từ chối xem mắt chứ.
Đối tượng xem mắt tên là Giang Ngộ.
Anh là con nhà gia đình tri thức có cha mẹ đều là giáo viên.
Lục Chi vốn rất nại, nhưng sau khi thấy Giang Ngộ đến, cô ta lại càng xấu hổ hơn, cả quá trình cô không dám nói một lời.
Thận trọng không gì bằng, chính là ánh mắt của cô vẫn luôn nhìn về phía thân ảnh của Giang Ngộ bên cạnh.
Thảo nào các người lớn đều rất thích anh, nhưng anh trông rất ngay thẳng, kể cả trong bầu không khí nhà ăn trông anh vẫn đầy mình chính khí.
Anh rất đẹp trai và bàn tay cũng đẹp, anh rót trà cho cha mẹ cô mà cô cứ nhìn chằm chằm vào tay anh, những ngón tay với những đốt ngón tay thon gọn quá là thèm muốn.