Chương 8

Cô gái xăm trổ: "..."

Cô ta trao đổi ánh mắt với những người bạn xung quanh, mặc kệ Hạo Mộc phủ nhận, túm lấy cánh tay cậu, hùng hổ hỏi thẳng: "Này, cậu dựa vào đâu mà bắt nạt Thỏ Con?"

Một ngày trước, có một người ẩn danh tìm đến cô ta.

Người ẩn danh gửi cho cô ta địa chỉ quán bar và ảnh của Hạo Mộc, nói với cô ta rằng đây là một diễn viên nhỏ tên Hạo Mộc, bảo cô ta tìm cơ hội gây sự trong quán bar, đồng thời dùng camera ghi lại cảnh cậu ta ra tay.

Người ẩn danh còn sắp xếp kịch bản cho họ, để họ lấy thân phận fan của Lâm Đồ đến khıêυ khí©h, đồng thời cung cấp thiết bị và tiền đặt cọc cho họ.

Cô gái xăm trổ không hỏi người ẩn danh là ai, cũng không quan tâm mục đích của hắn ta là gì.

Dù sao tiền cũng đã trả đủ rồi.

Để khơi dậy cảm xúc của Hạo Mộc, cô gái xăm trổ đã đặc biệt đi hóng drama của Lâm Đồ và Hạo Mộc, diễn xuất như một fan cuồng vừa tức giận vừa tình cờ gặp phải anti-fan của idol, nắm lấy tay Hạo Mộc cũng đặc biệt mạnh.

Cô ta hoàn toàn không sợ hãi, phía sau còn có đồng bọn, cho dù khıêυ khí©h thất bại, một diễn viên tép riu yếu đuối thì có thể làm gì được?

Hạo Mộc quả thực cũng không làm gì được, chỉ cúi đầu, vẫn ngồi im trên ghế sofa, cẩn thận quan sát cô ta một lượt, chậm rãi mở miệng: "Không có mà."

"..."

Cô gái cũng không khách sáo nữa, thay đổi sắc mặt tức giận hơn, lại dùng sức kéo vai Hạo Mộc, ép cậu đứng dậy, "Tao đang nói chuyện với mày đấy, xin lỗi Thỏ ——" xin lỗi.

Cô gái chưa nói hết câu.

Ngay sau đó, Hạo Mộc nắm ngược lấy cổ tay cô ta, ấn huyệt hổ khẩu xuống, lòng bàn tay nhẹ nhàng lật một cái.

Cậu trông như không làm gì cả, nhưng nửa người trên của cô gái lại mất thăng bằng, loạng choạng nửa bước, ngã phịch xuống ghế sofa.

Hạo Mộc mỉm cười nhạt, vuốt lên mi tâm đang nhíu chặt của cô gái, nụ cười vừa vô tội vừa dịu dàng: "Khi tức giận, cơ mặt của con người sẽ căng cứng, ánh mắt sẽ tập trung cao độ, cô diễn không giống."

"Cô không phải fan của Lâm Đồ đúng không?"

Giọng cậu không lớn, trong quán bar còn có tiếng nhạc và tiếng nói chuyện của những người khác, vì vậy chỉ có cô gái trước mặt mới nghe thấy được.

Cô gái sững người.

"Solo offline khá ngu ngốc đấy, người thuê cô hình như cũng không thông minh lắm."

Giọng điệu của Hạo Mộc rất nhẹ nhàng, giống như đang say rượu, nhưng ý tứ lại rất rõ ràng.

—— Cậu đã nhìn thấu mục đích của bọn họ.

Vì vậy, cô gái xăm trổ ra hiệu bằng mắt cho mấy người bạn còn lại trực tiếp ra tay, Hạo Mộc không thể nào chịu trận, chắc chắn sẽ đánh trả, dù sao nhiệm vụ của bọn họ chỉ là ép cậu ta ra tay thôi, bằng cách nào cũng không quan trọng.

Một tên áo hoa hiểu ý, giơ chai rượu trên tay lên, không nói không rằng đập xuống.

Chai rượu rơi xuống nhanh chóng, nhưng Hạo Mộc lại không vội vàng né tránh.

Mục đích của mấy người này quá rõ ràng.

Cố tình khıêυ khí©h cậu, muốn ép cậu ra tay.

Địa điểm là quán bar, trước mặt có đồ uống có cồn, thêm một đoạn video được cắt ghép ác ý, đăng lên Weibo, thêm một bài viết dài kể khổ, mặc kệ sự thật cuối cùng ra sao, cậu không có fan, không có PR, trong phút chốc sẽ mất hết thiện cảm của người qua đường, còn phải gánh thêm "tiền án", bất đắc dĩ cuốn gói khỏi giới giải trí.

Thật sự là đơn giản và thô bạo.

Người có thể làm vậy với cậu, Hạo Mộc chỉ có thể nghĩ đến Lâm Đồ.