[Bạn xem, trong cùng một phân cảnh, đều là cảnh nhân vật đối mặt với phản diện, chậc chậc, so sánh này quá rõ ràng rồi.]
[...]
[Các chị em, những bài báo tung tin xấu "Săn Lùng" có phải là do Lâm Đồ mua không? Rảnh rỗi không có việc gì làm nên tôi quay lại xem, Lâm Đồ thực sự từ đầu đến cuối chỉ biết hạ thấp Hạo Mộc, sao vậy, muốn biến người ta thành nhóm đối chứng?]
[Ha ha ha ha, kết quả là lật xe rồi, ngược lại bản thân bị so sánh.]
"Cmn? Chuyện gì đang xảy ra vậy?!"
Lâm Đồ còn muốn tiếp tục xem, nhưng một cuộc gọi đã buộc màn hình phải tắt, là nhóm quan hệ công chúng của Ngụy Thành Công, dư luận trên mạng của Lâm Đồ đang xấu đi nhanh chóng, họ cần phải thảo luận ngay chiến lược đối phó.
"Tôi đi họp qua điện thoại, cậu ngoan ngoãn ngồi yên trong này cho tôi, đừng lên Weibo đừng lên tiếng, đừng làm gì cả!" Ngụy Thành Công bước nhanh ra khỏi phòng.
Để Lâm Đồ không làm gì là điều hoàn toàn không thể.
Không thể lên Weibo không thể lên tiếng, kết quả cuối cùng là, Lâm Đồ trực tiếp gọi điện cho Hạo Mộc, tức giận gầm lên vào ống nghe: "Cậu đã làm cái quái gì vậy?"
Đầu dây bên kia, Hạo Mộc im lặng một lúc, giọng nói uể oải mới truyền ra: "Gì cơ?"
"Weibo!"
Lâm Đồ như muốn phát điên, cơn giận thẳng lên não, khiến cho lời nói cũng chẳng cần suy nghĩ.
"Cậu mua hot search à? Sao cậu có thể? Cậu lại đi bán mông cho ai rồi? Lâm Sơ Nhai? Cố Vãn Châu? Không thì sao tối nay bọn họ lại bảo vệ cậu?"
Lời nói của Lâm Đồ đầy gai nhọn.
Nhưng Hạo Mộc ở đầu dây bên kia vẫn thong thả: "Chuyện trên mạng? Không phải nên hỏi Ngụy ca sao? Chuyện dư luận chẳng phải vẫn luôn là Ngụy ca xử lý à? Ừm..."
Hạo Mộc dừng một chút, "Có thể, là do vận may của tôi đến rồi?"
Vận may đến rồi?
Lâm Đồ suýt thì bật cười, giới giải trí thăng trầm, dựa vào là tư bản và dư luận, vận may? Vận may thì tính là cái rắm!
"Rốt cuộc cậu đã làm gì?!" Lâm Đồ nhất quyết phải hỏi cho ra Hạo Mộc rốt cuộc đã dùng thủ đoạn gì, giọng điệu gần như gầm lên.
"Tôi thật sự không biết." Giọng điệu của Hạo Mộc vẫn ngây thơ như mọi khi, "Kịch bản là Ngụy ca đưa cho tôi, hậu kỳ Ngụy ca cũng theo sát tổ của cậu, tôi từ trước đến nay chỉ an phận đóng phim thôi, ơ, có khả năng nào, là do phương hướng kinh doanh của Ngụy ca thay đổi rồi? Không thì, kịch bản hay như vậy sao lại không đưa cho cậu?"
Cậu nói rất nhẹ nhàng, giống như thuận miệng nhắc đến, nhưng Lâm Đồ lại sững người.
"Thôi thôi, đừng giận quá." Hạo Mộc lại nói, "Tối mai chúng ta đến công ty nói chuyện nhé, được không? Sáng mai còn phải quay bổ sung một cảnh, tôi phải đi nghỉ rồi."
Nói xong, Hạo Mộc không đợi Lâm Đồ trả lời, liền dứt khoát cúp máy.
Sau đó, lăn lộn một vòng trong chăn bông mềm mại.
"Đừng để tóc ướt lên giường." Hạ Nam cầm một chiếc khăn tắm, phủ lên đầu Hạo Mộc, lau khô nước trên tóc cho cậu, rồi lại đi lấy máy sấy, Hạo Mộc nhận lấy, ngồi khoanh chân trên mép giường.
Trong phòng tràn ngập tiếng máy sấy tóc.
Hạo Mộc rất gầy, mặc bộ đồ ngủ có độ rũ tuyệt vời, ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Nam, giọt nước lăn xuống tóc mái, đôi mắt trong veo sáng ngời.
Ánh mắt này.
Nhìn là biết có chuyện muốn nói.
—— Hạ Nam quá hiểu Hạo Mộc rồi.
Cũng giống như Hạo Mộc sẽ nói hết kế hoạch cho anh ở Ngũ Hào Công Quán vậy, sau khi hoàn thành mỗi mục tiêu nhỏ, đều sẽ mang theo ý muốn chia sẻ và cầu khen, thuật lại một lần nữa cho Hạ Nam nghe.