Chương 52

"Đưa đến đây là được rồi? Cậu không ở khách sạn sao?" Dừng xe, Lâm Sơ Nhai hỏi.

"Không muốn ở, hôm nay muốn tìm người nói chuyện." Hạo Mộc xuống xe, ghé vào cửa sổ, cong mắt với Cố Vãn Châu, "Cố ảnh đế, đi đường cẩn thận."

Lâm Sơ Nhai thản nhiên nói: "Xe là tôi lái, nếu phải cẩn thận thì cũng phải là tôi cẩn thận chứ."

Hạo Mộc lại thu hồi nụ cười, nghiêm nghị nói: "Nếu anh dám để Cố ảnh đế xảy ra chuyện gì thì em sẽ không tha cho anh đâu."

Lâm Sơ Nhai: "Sao tôi có thể để anh ấy xảy ra chuyện được?"

"Ai biết được?" Hạo Mộc hừ lạnh, "Các anh cảnh sát hình sự không phải đi đâu cũng xảy ra chuyện sao?"

Lâm Sơ Nhai: "... Đây là thành kiến nghề nghiệp của cậu."

"Thôi được rồi." Cố Vãn Châu ngăn cản hai người cãi nhau, "Lên nhà đi, nghỉ ngơi sớm."

Đối mặt với Cố Vãn Châu, Hạo Mộc luôn rất ngoan ngoãn.

"Cố ảnh đế ngủ ngon."

Đôi mắt cong thành hình trăng khuyết, ôn hòa và xinh đẹp.

Cố Vãn Châu không nhịn được, đưa tay xoa xoa tóc cậu: "Ừm, ngủ ngon."

-

Lâm Đồ ném đồ trong tay lên ghế sofa.

Khi tức giận đến cực điểm, cậu ta thường không kiểm soát được cảm xúc của mình.

Cậu ta không hiểu, tại sao Lâm Sơ Nhai và Cố Vãn Châu lại chọn đứng về phía Hạo Mộc?

Hạo Mộc khi nào thì tạo quan hệ với bọn họ?

Nghĩ đến nụ cười chế giễu của Hạo Mộc, Lâm Đồ thế nào cũng không kiềm chế được, lại đập mạnh lên ghế sofa mấy cái.

"Sao cậu có thể nổi giận ở bữa tiệc?" Đối với tính khí của Lâm Đồ, Ngụy Thành Công cũng rất đau đầu, "Có nhiều người nhìn như vậy, lỡ bị người ta chụp ảnh thì sao? Ai có thể giúp cậu?"

"Sao có thể chứ?" Lâm Đồ nghĩ đến thái độ của những người khác ở bữa tiệc hôm nay, tâm trạng cũng dịu đi đôi chút, "Anh Ngụy, anh cũng thấy rồi đấy, hôm nay bọn họ tâng bốc em thế nào, hơn nữa bộ phim đang phát sóng này có dữ liệu không tệ, biết đâu số lượng fan còn tăng gấp đôi, hơn nữa, em còn có anh Ngụy mà, có anh Ngụy ở đây, em còn sợ gì?"

Ngụy Thành Công bị Lâm Đồ dỗ dành cũng vui vẻ, thở dài, vẫn khuyên nhủ: "Vẫn phải cẩn thận, làm người của công chúng thì hình tượng rất quan trọng, đừng để hỏng việc lớn vì việc nhỏ, biết không? Giới giải trí mà, thay đổi trong nháy mắt, cho dù chúng ta đã bỏ ra không ít tiền để kiểm soát dư luận, nhưng vẫn có những trường hợp bất ngờ."

Vừa nói, anh ta vừa theo thói quen mở dữ liệu thời gian thực, nhưng ngay lúc này, tay Ngụy Thành Công đột nhiên dừng lại.

Lâm Đồ không biết chuyện gì đã xảy ra, cũng thò đầu lại xem, giây tiếp theo, sắc mặt lập tức tối sầm.

Ngoài việc ghi lại sự tăng giảm dữ liệu, phần mềm dữ liệu còn hiển thị bình luận thời gian thực.

[Hả? "Đêm Tối" và "Săn Lùng" có nhân vật cùng tính cách sao? Sao tôi không thấy?]

[Tầng trên, tôi cũng vậy, xem "Đêm Tối" trước rồi mới xem "Săn Lùng", Lâm Đồ và Hạo Mộc diễn thực sự là cùng một kiểu nhân vật bệnh kiều sao? Sao tôi thấy Lâm Đồ cứ yếu đuối thế nào ấy? Không có chút sức sống nào cả.]

[Lâm Đồ này có phải là không biết diễn không, những chỗ cần tàn nhẫn thì không hề tàn nhẫn, những chỗ cần làm cún con thì lại làm nũng? Sao tôi nhớ trước đây chỉ cần nhìn thấy Lâm Đồ là khen cậu ta diễn xuất tốt lại còn chuyên nghiệp nữa chứ?]

["Đêm Tối" chẳng phải chỉ là được thổi phồng bằng các bài báo quảng cáo thôi sao? Sao tôi thấy thất vọng quá vậy?]

Trong phần bình luận còn có người làm ảnh gif so sánh.

Bên trái là Lâm Đồ, bên phải là Hạo Mộc.