Cậu ta liên tục quan sát biểu cảm của Hạo Mộc.
"Không sao đâu." Hạo Mộc không hề bận tâm chút nào, vẫn giữ nguyên nụ cười ngây thơ vô hại, "Tôi rất hy vọng cậu có thể ghi nhớ thật kỹ niềm vui hiện tại."
Lâm Đồ: "..."
Lấy kim chọc bóng bay, phải thấy bóng bay nổ tung mới thú vị.
Lâm Đồ có cảm giác như đang đấm vào bông, cậu ta cũng tự thấy nhạt nhẽo, mấp môi, quay đầu bỏ đi.
Cố Vãn Châu vừa kết thúc cảnh quay tối nay, đang định về khách sạn thì một chiếc Maserati chặn ngay trước mặt anh.
"Cố Vãn Châu!" Cửa sổ xe hạ xuống, đầu Lâm Sơ Nhai thò ra, "Đi dự tiệc với tôi!"
Bữa tiệc do một công ty giải trí không lớn không nhỏ tổ chức, ban đầu mời là mẹ của Lâm Sơ Nhai, bà Tô, nhưng bà Tô lười đi, bèn đưa thiệp mời cho Lâm Sơ Nhai.
"Tôi thích giao tiếp với quần chúng cơ sở, nhưng tôi biết gì về cách nói chuyện với những người mặt mũi bóng nhẫy này chứ? Mẹ tôi đã dặn dò rồi, cứ diễn như thể không muốn nói chuyện với ai là được, lạnh lùng vào, không ai dám đến gần, nếu có thể thì kéo thêm một người bạn đồng hành nữa, hai tảng băng đứng đó, kẻ hủy diệt bữa tiệc."
"Tôi thấy rất có lý đấy!" Lâm Sơ Nhai không nói không rằng kéo Cố Vãn Châu lên xe, "Không phải sao, tôi lập tức nghĩ đến cậu!"
Cố Vãn Châu: "..."
-
"Thật ạ? Vâng vâng, cảm ơn ngài."
Ngụy Thành Công nghe điện thoại xong, vội vàng gọi Lâm Đồ đến: "Cậu cả tập đoàn Lâm thị đến rồi, nghe nói còn dẫn theo Cố ảnh đế, mau đi dặm lại phấn, lát nữa tìm cơ hội giới thiệu hai người làm quen!"
Lâm Đồ sáng mắt lên.
Cậu ta không ngờ bữa tiệc của công ty vậy mà thật sự có thể mời được vị phật lớn nhà họ Lâm, nghe nói gần đây nhà họ Lâm có ý định lấn sân sang giới giải trí, nếu thật sự có thể móc nối được với nhà họ Lâm và Cố Vãn Châu, vậy thì tương lai của cậu ta chắc chắn sẽ rộng mở.
Lâm Đồ trang điểm lại cho thật đẹp, rồi thay một bộ lễ phục nam nổi bật hơn, sau đó uốn éo đến chỗ Hạo Mộc.
Lâm Đồ: "Nghe nói lát nữa sẽ có hai nhân vật lớn đến."
"Vậy à?" Giọng Hạo Mộc nghe có vẻ hời hợt.
"Ngụy ca nói sẽ dẫn tôi đi làm quen với họ, đợi tôi tìm được cơ hội, cũng cho cậu thơm lây chút."
"Ừ ừ được."
Lâm Đồ vốn định đến khoe khoang Ngụy Thành Công ưu ái cậu ta như thế nào, nhưng Hạo Mộc lại luôn tỏ vẻ thờ ơ, ngoảnh đầu sang, Lâm Đồ mới phát hiện, Hạo Mộc đang chăm chú nhìn điện thoại, đối phương chỉ nói vài chữ ngắn ngủi, Hạo Mộc đã "tạch tạch" chụp rất nhiều ảnh màn hình.
- Hạo Mộc đang nói chuyện với Cố Vãn Châu.
Mấy hôm trước, Lâm Sơ Nhai đã đưa Wechat của Cố Vãn Châu cho cậu.
Chỉ là hai người không có nhiều giao lưu, ngoài việc chào hỏi lúc ban đầu, sau đó cũng không nói chuyện gì nữa.
Nhưng hôm nay là Cố Vãn Châu chủ động tìm cậu trước.
[Cố Vãn Châu: Trường Thiên Giải Trí, là công ty của cậu?]
[Hạo Mộc: Vâng vâng.]
[Hạo Mộc: Sao vậy ạ?]
[Cố Vãn Châu: Có một bữa tiệc.]
Chỉ vỏn vẹn bốn câu.
Hạo Mộc còn chưa kịp hỏi rõ tình hình, hiện trường bữa tiệc vốn rất ồn ào bỗng nhiên yên tĩnh lại, Lâm Đồ vốn định gây sự nhưng bị phớt lờ cũng không nói gì nữa, ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về phía cánh cửa bị đẩy ra.
Cố Vãn Châu và Lâm Sơ Nhai bước vào, hai người không mặc trang phục quá mức trang trọng, vẻ mặt lạnh lùng, khoác áo gió dài, như người mẫu nam, khí chất ngút ngàn.
Lâm Sơ Nhai lạnh lùng nhìn quanh một lượt, cực kỳ lạnh lùng gọi một ly rượu, tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, cúi đầu hạ giọng nói: "Mẹ kiếp, tôi thật sự ghét không khí của bữa tiệc, bình thường cậu giao tiếp trong những trường hợp này kiểu gì vậy?"