Người đàn ông toàn thân run lên, không thể tin được.
Cố Vãn Châu có thể có được địa vị như ngày hôm nay trong giới, có năng lực của anh, cũng có vốn liếng của anh.
Còn hắn ta, dù có nhiều mối quan hệ, bây giờ cũng chỉ là một giám đốc quay phim mà thôi.
Miệng người đàn ông run rẩy, hắn ta không hiểu tại sao Cố Vãn Châu lại vô duyên vô cớ giúp đỡ một diễn viên tuyến 18 chưa từng lộ mặt, ba mươi năm kinh nghiệm sống cũng khiến hắn ta không thể mở miệng xin lỗi một cậu nhóc mới hai mươi tuổi.
Không khí như đông cứng lại, gió đêm hiu hiu, yên tĩnh lạ thường.
Nhưng mà vào lúc này -
"Choang."
Trên bầu trời xa xăm bỗng nhiên truyền đến tiếng vỡ kính.
Từ xa đến gần.
Tiếp đó, vật nặng rơi xuống đất một cách nặng nề.
Máu bắn tung tóe.
- Một thi thể bê bết máu, rơi xuống ngay bên chân mấy người.
Đó là thi thể của một người đàn ông.
Và người đàn ông này, ba người có mặt tại hiện trường đều quen biết.
- Trần Chí Kiều.
Đạo diễn trẻ nổi tiếng trong giới giải trí, có sở thích đặc biệt, người đã nhét Hạo Mộc vào đoàn phim, Trần Chí Kiều.
Trần Chí Kiều lúc này đã không còn vẻ kiêu ngạo và vênh váo thường ngày.
Hai mắt hắn ta trợn trừng, máu chảy ra từ bảy lỗ, do xương và nội tạng đã bị vỡ nát, toàn thân như khối đậu phụ mềm nhũn, các khớp xương bị vặn vẹo theo một góc độ kì dị, các mô mềm không rõ tên cùng với máu từ từ chảy ra ngoài.
Cách đó không xa là cống thoát nước, mặt đất hơi nghiêng, máu lẫn với mô mềm cứ thế lan ra.
"Tí tách."
Cố Vãn Châu cảm thấy Hạo Mộc trước mặt mình run lên, đôi mắt nhìn chằm chằm vào vũng máu, bàn tay vốn chỉ đặt hờ trên người anh siết chặt lại.
Đầu óc Hạo Mộc trống rỗng, trước mắt toàn là màu đỏ chói mắt.
Trong chốc lát, cậu ta dường như trở về một căn phòng kín nhỏ hẹp nào đó, đèn sáng chói, cực kì chói mắt, trước mắt là một vũng máu lớn - không ai có thể sống sót sau khi mất nhiều máu như vậy.
Một bàn tay nắm lấy cổ chân cậu ta.
Là bàn tay của một người phụ nữ, ngón áp út đeo nhẫn cưới.
Trên tay dính đầy máu, ẩm ướt dính chặt vào da cậu ta.
Cậu ta cứ thế cảm nhận bàn tay đó dần lạnh đi, mất đi hơi thở, cuối cùng buông cậu ta ra một cách vô lực.
Cậu ta đã không được nhìn thấy cô ấy lần cuối.
Cho đến cuối cùng, thứ nhìn thấy cũng chỉ là máu.
Máu chói mắt, tươi rói, khiến người ta phát điên.
Tim đập loạn xạ không kiểm soát, dạ dày cũng bắt đầu co rút từng cơn, một cảm giác buồn nôn từ dưới dâng lên, Hạo Mộc mở mắt ra nhìn Cố Vãn Châu, vịn vào cái cây cách đó không xa, nôn khan không ngừng.
Giám đốc quay phim bên cạnh nghe thấy động tĩnh, lúc này mới sực tỉnh, hét lớn.
Tiếng hét của hắn ta đã thu hút sự chú ý của nhân viên phục vụ khách sạn, hai ba cô gái cùng chạy ra, nhìn thấy thi thể tại hiện trường, phát ra một loạt tiếng hét chói tai.
Aaaaaaaaaa!!!!!
-
Đèn đỏ chói lọi sáng lên tại hiện trường.
Cảnh sát đến rất nhanh, phong tỏa hiện trường, đám đông xung quanh bị giải tán.
Hạo Mộc, Cố Vãn Châu và vị giám đốc quay phim kia tạm thời được bố trí ở phòng nghỉ của khách sạn.
Giám đốc quay phim đi tới đi lui trong phòng nghỉ, thỉnh thoảng lại đi uống một cốc nước, liên tục đổ vào bụng, dường như chỉ có uống nước không ngừng mới có thể kìm nén cảm giác buồn nôn dâng lên.
Cố Vãn Châu cũng nhận lấy một cốc nước, nhìn về phía Hạo Mộc.
Trạng thái hiện tại của Hạo Mộc không tốt lắm, cậu ta vẫn chưa hoàn hồn từ một mảng đỏ tươi, trong ánh mắt không có chút thần sắc nào.