【Thỏ Con tuy không phải là người có độ nổi tiếng cao, nhưng vẫn hơn Hạo Mộc nhiều chứ, mỗi lần có việc đều nghĩ đến việc giúp đỡ hậu bối, kết quả thì sao? Hai tháng nay bị bắt nạt bao nhiêu lần rồi? Hạo Mộc, có phải Thỏ Con nhà tôi quá dễ tính với cậu rồi không?!】
【Trời ơi, tôi thật sự cạn lời, đóng phim cho tử tế không được à? Có phải cậu ta là con nhà tài phiệt hay có thế lực chống lưng không? Ai cho cậu ta cái gan đấy?】
【Không phải chỉ đóng vài bộ phim rác thôi sao? Cộng lại thời gian lên hình chưa đến nửa tiếng, vậy mà dám sầm mặt với Lâm Đồ nhà chúng tôi? Tôi thật sự phát điên rồi, tôi phải vào Weibo của cậu ta chửi mới được!】
Văn Vĩnh Dật lập nick ảo định bênh vực Hạo Mộc, nhưng câu "Sự thật không phải như các người nghĩ đâu" vừa đăng lên, fan cuồng lập tức tràn vào chửi bới mấy chục tầng.
【Ồ, cái tên vô danh này cũng có fan cơ à?】
【Chắc là tự lập nick ảo để tự bênh mình đấy?】
【Cười chết mất, phát ngôn ngu ngốc gì vậy, ảnh chụp rõ ràng thế kia rồi, còn giải thích gì nữa? Rõ ràng là nhân phẩm kém mà? Vậy mà vẫn còn thích được, tôi thấy cậu cũng chẳng ra gì đâu!】
"Tức chết tôi rồi, tức chết tôi rồi." Văn Vĩnh Dật nốc cạn cốc cola, "Lâm Đồ và Ngụy Thành Công đúng là đồ thần kinh."
"Hôm qua rõ ràng là Lâm Đồ không vừa lòng với nội dung quay phim nên mới làm mình làm mẩy đòi bỏ về, còn làm đổ cả giá để đồ khiến tài liệu rơi vương vãi khắp sàn, là Mộc Mộc ra kéo cậu ta lại, kết quả thì sao? Chỉ với ba bức ảnh đã có thể bóp méo sự thật?"
Văn Vĩnh Dật tức giận, lại đập mạnh vào quầy bar: "Đây là lần thứ mấy rồi?! Mộc Mộc chắc kiếp trước tạo nghiệp gì mới gặp phải Ngụy Thành Công làm quản lý chứ? Rõ ràng là cố tình dìm Hạo Mộc để Lâm Đồ ngược fan câu fan mà?! Mấy em gái này sao không có tí đầu óc nào vậy, trong giới giải trí này làm gì có ai là thỏ trắng để người ta bắt nạt chứ!"
"Nhanh nhanh nhanh, Hạ Nam đưa điện thoại cho tôi, tôi phải lập mười cái nick chửi cho mấy đứa nhóc này tỉnh ngộ mới được!"
Văn Vĩnh Dật vươn tay, gõ gõ lên mặt bàn, ra hiệu cho Hạ Nam đưa điện thoại.
Chẳng mấy chốc, một vật lạnh lẽo được đặt vào lòng bàn tay cậu, nhưng không phải điện thoại, mà là một ly cocktail vừa mới pha xong, các tầng rõ ràng, màu sắc rực rỡ.
Không người đàn ông nào có thể cưỡng lại sự khıêυ khí©h này.
Dù đã quen biết Hạ Nam một thời gian, nhưng mỗi lần nhìn thấy gương mặt xinh đẹp này, Văn Vĩnh Dật vẫn không khỏi sững sờ.
—— Cho đến khi đôi môi đỏ mọng hé mở, giọng nói trầm ấm dễ nghe vang lên bên tai.
"Đừng vội." Nữ bartender xinh đẹp tựa người vào quầy, hai tay đan vào nhau đỡ lấy cằm, gương mặt trang điểm tinh xảo, đuôi mắt hơi xếch, hàng mi dài buông xuống, ánh mắt phong tình vạn chủng.
"Bạn cùng phòng thân yêu của cậu vẫn ổn đấy thôi."
Văn Vĩnh Dật: "..."
Suýt chút nữa thì sặc cocktail.
Cậu lại một lần nữa buộc bản thân phải đối mặt với sự thật này.
Nữ bartender, mỹ nhân trước mặt, Hạ Nam.
—— Là đàn ông.
Hoàn hồn, Văn Vĩnh Dật mới nhìn theo hướng tay Hạ Nam chỉ về phía Hạo Mộc.
Lúc này, Hạo Mộc đang ngồi dựa vào sofa êm ái, chỉ mặc một chiếc áo len màu sáng rộng thùng thình, dưới ánh đèn mờ ảo không nhìn rõ biểu cảm của cậu, chỉ có thể thấy đường nét tinh tế bên má.
Cậu đang xem điện thoại, ngón tay lướt nhanh trên màn hình, thỉnh thoảng lại cắn cắn khớp ngón trỏ.