Cô lắng nghe giọng nói của Âu Vũ Thanh qua điện thoại, giọng nam trung êm ái, không tùy tiện, dùng toàn câu trần thuật, khách khí lễ độ hỏi em đang ở đâu, giống như hỏi một người qua đường xa lạ đang vội vã một câu “Bạn đi đâu” thông thường.
Cho tới giờ anh đối với cô đều vô tình, anh sẽ không thật lòng quan tâm cô ở đâu, hỏi vậy chẳng qua là vì anh không vào được nhà, có lẽ anh để quên đồ đạc nào đó, vội vàng trở về lấy cho nên mới gấp gáp gọi điện cho cô.
Cô mải nghĩ, quên mất mình vẫn chưa mở miệng trả lời.
“Hạ Tiểu Tinh, em có đang nghe không?” Nghe tiếng gọi của Âu Vũ Thanh, cô mới sực tỉnh.
Cô “Ừ” một tiếng.
Âu Vũ Thanh lặp lại lần nữa lời khi nãy: “Anh không có chìa khóa, không vào được, em đang ở đâu?” Giọng nói so với lúc trước mềm nhẹ hơn một chút, cô nhìn hành lang trống trải, cảm giác âm thanh thật mông lung, vì đã ngồi rất lâu, nghĩ ngợi quá nhiều, cũng đói quá mức.
Cô nói không nên lời rằng mình đang ở bệnh viện.
Chẳng lẽ để cho anh đến thương hại mẹ con cô sao?
Cô cười lạnh với khoảng không, Hạ Tiểu Tinh, không cần Âu Vũ Thanh phải thông cảm.
Cô nghĩ tới bản thân mình thủa đầu, chỉ hơn một tháng trước, cô còn có thể hồn nhiên vô tư cười với anh, hồn nhiên vô tư đùa giỡn với anh, anh không để ý tới cô, cô còn có thể giả ngây giả dại trêu chọc anh, thấm thoát mấy chục ngày thôi, cô đã thấy đối mặt với anh cười không nổi, cũng không còn khí lực lớn tiếng nói chuyện với anh.
Cô nghĩ đến một câu, nỏ mạnh hết đà, có thể biểu đạt tâm tình hiện giờ của cô đối với Âu Vũ Thanh.
“Hạ Tiểu Tinh.” Trong điện thoại, Âu Vũ Thanh gọi tên cô.
Cô lại “Ừ” một tiếng.
Cô nghe thấy Âu Vũ Thanh đang nói: “Hạ Tiểu Tinh, em làm sao vậy?”
Cô cuối cùng cũng cất lời, giọng điệu thay đổi: “Âu Vũ Thanh, chúng ta ly hôn đi.”
Ra khỏi bệnh viện, cô đến quán ăn nhỏ đối diện bên đường mua hai hộp cơm, những bóng đèn neon trên đường vẫn diễm lệ, rực rỡ như thường lệ. Cô đứng chờ đèn xanh, bóng người dưới ánh đèn đường đều rất nhỏ, xe cộ qua lại như nước chảy, phía trước có mấy học sinh đi học ca tối, cặp sách phình to trên lưng, nghịch ngợm vui đùa ầm ĩ.
Đèn xanh sáng lên, mấy học sinh kia đó liền đi về phía trạm xe buýt cách đấy không xa, cặp sách trên lưng thoáng nảy từng nhịp, lên lên xuống xuống, cô bỗng nhiên cảm giác như nhìn thấy Âu Vũ Thanh, cũng từng như thế này, đeo cặp sách, ở trước mắt cô chạy tới.
Cô luôn từ xa theo sát phía sau anh, nhìn thấy anh biến mất trên xe buýt.
Trở lại phòng bệnh, mẹ đã tỉnh, tự chống gậy lê từng bước đến nhà vệ sinh, cô nhanh chóng buông hộp cơm, chạy đến đỡ mẹ.
Từ Thục Vân đi hai bước, ngừng lại nói: “Luật sư vừa gọi điện thoại, mẹ bảo cho ông ấy biết là chúng ta không xoay được tiền, ông ấy cứ liệu việc mà làm.”
Hạ Tiểu Tinh vội kêu lên: “Mẹ!”
Từ Thục Vân quay mặt đi: “Mẹ không muốn gặp lại cha con.” Dứt lời, nước mắt lại lăn dài trên mặt.
Hạ Tiểu Tinh bất đắc dĩ nhìn mẹ, giúp bà ăn cơm, thu xếp cho bà nằm ngủ, mở tủ đầu giường tìm điện thoại của mẹ, tìm qua một vòng không thấy bóng dáng di động đâu. Cuối cùng, cô đưa mắt liếc về phía chiếc gối bà đang gối đầu.
Thấy mẹ đã nhắm chặt hai mắt, cô giơ tay vươn tới phía dưới chiếc gối của mẹ.
Cô biết mẹ vẫn còn tỉnh, chỉ đang chợp mắt, cô hiểu tâm trạng của mẹ lúc này, nhất định là có hận, nhưng vợ chồng bên nhau vài chục năm, chung quy yêu vẫn nhiều hơn hận.
Lấy điện thoại từ dưới gối ra, cô tìm trong lịch sử cuộc gọi, chép số điện thoại của luật sư vào máy mình. Đem điện thoại trả lại chỗ cũ, cô nói với mẹ một câu: “Mẹ, mẹ ngủ đi, con ra ngoài một lát. Thấy Từ Thục Vân vẫn nằm yên, cô xoay người rời khỏi phòng bệnh.
Đi tới đường lớn, cô đứng dưới đèn đường mở di động, trên màn hình hiện lên nhiều cuộc gọi nhỡ gần đây, có một số cô không quen, còn lại đều đến từ một cái tên, Vũ.
Cô ấn bàn phím, vào phần danh bạ điện thoại ít ỏi, tên người đầu tiên hiện lên trên màn hình, chính là Vũ.
Cô ấn sửa lại, xóa sạch chữ “Vũ”, đổi thành ba chữ, Âu Vũ Thanh.
Cái tên này đã cùng một kiểu với tất cả những người khác, đều đầy đủ cả tên lẫn họ.
Ngày hôm qua cô còn trăn trở rốt cuộc phải tìm ai vay tiền hay đòi tiền, hôm nay, đáp án đã rõ rồi.
Hạ Tiểu Tinh thấy mình vẫn còn may mắn, không đến mức cũng đường, chí ít còn có một người đàn ông, chẳng hề để ý cô có nghèo túng không, cũng chẳng so đo cô có phải vợ người khác không, đều sẵn lòng giúp cô không cần báo đáp.
Nếu như nói, trước kia cô cảm thấy đây là một mối phiền phức, thì hiện tại, nó đã trở thành một cái cây hướng tới cành ô-liu của cô (tớ cũng ko hiểu chỗ này lắm). Cô phải cứu cha, cho dù chỉ có thể giúp ông giảm một ngày lao tù, cô cũng phải cố gắng thử xem. Có lẽ trên thế giới này không còn người đàn ông nào yêu thương cô hơn cha, mà nếu như có người như vậy, cũng chỉ có thể là Diệp Phong.
Nhất định không phải là Âu Vũ Thanh, cô nỗ lực bấy lâu, coi mình như thanh củi gần như đã đốt tận gốc, nhưng vẫn không mảy may tác động được đến anh.
Tình yêu thực ra có nhiều loại, loại đẹp nhất chính là khi tôi yêu anh, anh cũng yêu tôi, ngoài loại ấy ra, có lẽ đều là sai lầm.
Cô không vươn được đến loại tình yêu đó, người cô yêu lại không yêu cô, nhưng cô đã từng nỗ lực hết mình, thế nên dù phải từ bỏ cũng sẽ không vì chưa từng thử cố gắng mà hối hận.
Cô ấn số điện thoại không quen kia, lúc chủ nhân số này gọi cho cô, cô bắt máy rồi cúp luôn, sau đó anh ta lại gọi tới nhưng cô không nhận.
Đầu dây kia lập tức bắt máy: “Tiểu Tinh.”
Cô nói: “Đừng gọi thân thiết như vậy! Trong vòng ba mươi phút nữa, bên bờ hồ nước cửa sau đại học A, nếu anh không đến thì tôi sẽ về.”
Giọng nói kia lập tức đáp lại: “Anh sẽ đến đúng giờ!”
Khi cô lái xe đến nơi, Diệp Phong đã ở đó đợi cô.
Đại học A, ngôi trường cổ kính trăm năm nổi tiếng, thực ra dựa vào sông nước xung quanh, hồ tú núi xanh. Từ bờ hồ ở cửa sau trường này có thể nhìn thấy một khoảng lớn cảnh hồ, phóng tầm mắt ra xa, mấy chục héc-ta mặt nước xanh biếc trải dài tít tắp. Cách cổng trường trăm mét là một khu bơi lội tự nhiên bên hồ, trên bờ gắn một chiếc cầu đá nhỏ hẹp, vươn ra mặt hồ mấy chục thước, cứ đến ngày nóng, nơi này đầy ắp người đến bơi lội hóng mát, nhưng hiện giờ trời đã vào thu, bên hồ chỉ còn tốp năm tốp ba sinh viên tản bộ.
Hạ Tiểu Tinh đỗ xe ở ven đường, đi về phía Diệp Phong.
Anh đang ngồi trên bậc thềm đá trước hồ, bên cạnh trải sẵn một tờ giấy báo, trên giấy lót thêm một chiếc khăn tay trắng như tuyết. Hạ Tiểu Tinh đi đến bên cạnh anh, ngồi trên chiếc khăn tay, Diệp Phong quay đầu nhìn cô một cái, hai người đều không lên tiếng, chỉ lẳng lặng nhìn hồ nước.
Trong không khí nhàn nhàn mùi tanh của nước hồ.
Hồi lâu sau, Diệp Phong mới nói: “Tiểu Tinh, đây là lần đầu tiên em chủ động hẹn anh tới đây.” Hạ Tiểu Tinh nghĩ giây lát, gật đầu, trước kia không nhớ nổi anh đã hẹn cô bao nhiêu lần, nhưng cô chỉ ghé qua hai ba lần, đến đây cũng chỉ để nói: “Diệp Phong, anh bỏ cuộc đi.”
Hai người lại đưa mắt ngắm hồ nước, gió đêm mỏng manh phe phẩy trên mặt, thật lâu sau, Hạ Tiểu Tinh quay đầu nhìn anh: “Diệp Phong, anh có nhiều tiền ư?” Diệp Phong nhìn hồ nước cười: “Có một chút, không đến mức rất nhiều, nhưng cũng dư dả để bù vào khoản còn thiếu của cha em.”
Hạ Tiểu Tinh nhìn anh, vẻ mặt rất nghiêm túc: “Tôi chỉ mượn anh thôi, tôi sẽ viết biên lai vay tiền, sau này sẽ cố gắng trả lại anh, dù phải dùng phương pháp gì, tôi nhất định sẽ gắng sức trả cho anh.”
Diệp Phong cười: “Anh biết.” Ngừng một chút, anh lại gọi cô “Tiểu Tinh.”
Hạ Tiểu Tinh “Ừm” một tiếng.
Anh vô sỉ cười: “Nếu em định dùng thân thể kiếm tiền, anh đây xin đăng kí đầu tiên.”
Hạ Tiểu Tinh nhảy dựng lên đá anh một cái: “Anh đi chết đi! Nếu anh sắp chết thật, tôi sẽ đem cơ thể này tặng cho anh!”
Diệp Phong để cô tùy ý đá: “Nếu có thể cùng em một lần yêu đương, anh bằng lòng chết ngay lập tức.” Hạ Tiểu Tinh liền “Xì” vào tiếng: “Mồm quạ đen, đừng hòng tôi cùng một người sắp chết nói chuyện yêu đương.”
Diệp Phong ngẩng mặt lên nhìn cô: “Đừng quên anh từng nói, nếu em mệt mỏi, hãy để anh yêu em. Anh không cần ôm em, cũng không cần hôn em, chỉ cần có thể nói chuyện cùng em, thường xuyên thấy em cười, thế là tốt rồi.”
Hạ Tiểu lùi ra từng bước: “Diệp Phong, ba năm trôi qua, sao anh càng ngày càng có tính xấy vậy?” Diệp Phong cợt nhả nhìn cô: “Anh cũng không biết, từ sau khi đem bình nước sôi kia giội vào chân em, anh đã bị em ếm bùa.”
Hạ Tiểu Tinh nhất thời cảm thấy cẳng chân ngứa ngáy, lúc trước chuyện này ở đại học A đã trở thành một câu chuyện truyền kỳ, kể rằng, một nam sinh đại học A khi pha trà đã đổ nước sôi làm chân một nữ sinh bị thương, sau đó người nam sinh kia yêu điên cuồng cô nữ sinh bị phỏng đó.
Hạ Tiểu Tinh vẻ mặt bối rối: “Chẳng lẽ ba năm qua anh không gặp được cô gái nào sao?”
Giọng nói của Diệp Phong vẫn thanh trong, anh chầm chậm nói, tựa như đang rủ rỉ: “Từng có, anh không gạt em. Anh từng qua lại với mấy người, trong đó có một người còn sống chung, nhưng sau khi trải qua một lần tai nạn xe cộ, thiếu chút nữa không tỉnh lại được. Thời điểm tỉnh lại anh đã nghĩ, chỉ cần cho anh một cơ hội nhỏ nhoi, anh nhất định phải quay về bên Hạ Tiểu Tinh, dù cô ấy yêu hay không yêu anh đều không sao, chỉ cần có thể cho anh yêu cô ấy là đủ rồi, anh vẫn luôn chờ cơ hội này, anh rất sợ mình không đợi được”
Hạ Tiểu Tinh có phần sửng sốt, cô nhìn Diệp Phong từ trên xuống dưới. Dưới đèn đường màu trắng, giữa luồng sáng trong suốt nhàn nhạt, anh lẳng lặng đứng thẳng lên, không hề thấy dấu vết của tai nạn xe cộ, chỉ điềm tĩnh nhìn cô. Sau lưng anh là một khoảng hồ nước thăm thẳm, dập dềnh gợn sóng, xa xa mơ hồ một ngọn núi thoáng ẩn thoáng hiện, đường nét thân hình anh nổi bật lên, không biết tại sao, gặp lại Diệp Phong sau ba năm, anh luôn cho cô cảm giác như người trong bức họa.
“Anh đang ở đây đóng phim điện ảnh sao?” Cô cất lời.
Diệp Phong cười: “Anh đang nằm mơ, trong mơ anh cùng em bên nhau.”
Hạ Tiểu Tinh xoay người định rời đi.
Diệp Phong giữ chặt tay cô: “Tiểu Tinh”.
Cô gạt tay anh ra: “Tôi bây giờ vẫn còn là vợ người khác, anh cho rằng đối với người phụ nữ đã kết hôn mà bày tỏ như vậy là đúng đắn sao? Tôi chỉ vay tiền anh, bởi vì anh bằng lòng giúp tôi vô điều kiện, tôi không phải đến để bán tình cảm của mình, cũng không thể bán được, nếu quả thật có giao dịch như vậy, dùng chín mươi vạn có thể mua tình cảm của tôi, khiến tôi yêu anh, bản thân tôi sẵn lòng thử một lần, nhưng đâu thể mua được, dù có nhiều tiền hơn nữa cũng thể khiến tôi yêu anh, anh có hiểu không, Diệp Phong?
Vẻ mặt Diệp Phong có chút buồn bã: “Anh hiểu rồi, sau này anh sẽ không nói thế nữa.”
Hạ Tiểu Tinh chợt thấy mắt cay cay: “Chính anh đã nói, không được người mình yêu hồi đáp là điều rất khổ sổ, rõ ràng anh đã khuyên tôi như thế, vì lẽ gì không khuyên chính bản thân mình? Bởi vì anh là Diệp Phong, anh là đàn ông sao? Anh không biết rằng tâm hồn đàn ông và phụ nữ đều tương đồng sao?”
Diệp Phong nhẹ nhàng cười: “Sau này anh sẽ khuyên chính mình ít yêu em đi một chút.”
Hạ Tiểu Tinh nhảy dựng lên: “Anh lại thế nữa!”
Tâm tình Diệp Phong dường như trong nháy mắt thầm xoay chuyển: “Tiểu Tinh, em còn nhớ lời em vừa nói không, em nói em hiện giờ vẫn còn là vợ người khác, em dùng “vẫn còn là”, em có biết không?”
Hạ Tiểu Tinh mím môi, im lặng không trả lời. “vẫn còn là”, tức là tương lai có thể không phải nữa, cô đã nói như thế.
“Tôi về đây.” Dứt lời, cô xoay người bước về phía xe của mình, Diệp Phong ở sau lưng cô nói to: “Anh có thể coi đó là lý do em tìm anh vay tiền không? Chín mươi vạn, đối với Âu Vũ Thanh mà nói chẳng đáng gì, nhưng em lại không muốn tìm anh ta.”
Cô không để ý đến Diệp Phong, ngồi vào trong xe, mới nói với ra tới chỗ Diệp Phong: “Tôi sẽ liều mạng kiếm tiền trả lại anh, hai mươi năm, hai mươi năm không được thì ba mươi năm, tôi nhất định sẽ trả lại cho anh.” Nói xong, cô liền khởi động xe.
Cô không nhìn Diệp Phong ở phía sau vẫn luôn dõi mắt theo cô, không cần nhìn, cô cũng biết anh sẽ đứng đó cho đến khi cô biến mất.
Trong đầu cô đang suy nghĩ chuyện khác.
Chín mươi vạn, đối với Âu Vũ Thanh mà nói chẳng đáng gì, Diệp Phong làm sao lại biết được?
Thì ra anh có nhiều tiền như vậy.
Ngày hôm qua bọn họ còn ôm nhau ngủ chung một giường, nhưng, Hạ Tiểu Tinh, ngoại trừ biểu hiện của anh ấy trên giường, ngươi còn biết được gì về anh ấy? Cô đột nhiên nhớ tới Âu Vũ Thanh đã so sánh, cô và anh, là quan hệ giữa khách làng chơi và con vịt(2), cô không nhịn được mà cười, mũi hơi hơi chua xót, quả nhiên là khách làng chơi và con vịt, xuống giường, bọn họ quan hệ gì cũng không phải.
Cô chợt nhớ, nếu nói cô còn biết một điều, thì chính là, Âu Vũ Thanh không yêu Hạ Tiểu Tinh.
Chú thích:
Nỏ mạnh hết đà: ý chỉ sa cơ lỡ vận, đã hết sức lực, không còn gắng gượng nổi nữa, đi đến đường cùng.
Con vịt: cái này tớ đã chú thích ở chương 1, nhưng e có bạn quên nên nói lại, đây là từ lóng chỉ trai bao, mại da^ʍ nam, ý Âu Vũ Thanh, quan hệ giữa anh và Tiểu Tinh là dựa trên cơ sở tiền bạc, đổi chác, không có tình cảm hay trách nhiệm.