Lúc sắp tan làm, Hạ Tiểu Tinh mới biết là động đất thật.
Lúc đó cô đang nhoài người trước máy tính xử lý hình ảnh bằng phần mềm photoshop, có người trong phòng kế hoạch chuẩn bị tan làm, sau khi bưng ly trà vào phòng trà rồi trở lại nói: “Mọi người mau xem tin tức đi, Tứ Xuyên động đất rồi, sự rung lắc hồi trưa là đúng rồi.”
Nghe hai chữ Tứ Xuyên cô đờ ra, đầu óc trống rỗng, chỉ biết dán mắt vào màn hình máy tính, giống như bị điện giật vậy, Tiểu An bên cạnh cũng mở trang tin tức, vừa xem vừa nói: “A, thật là động đất này, 7.8 độ Richter.” Lúc này cô mới nhấp chuột, tin mới nhất hiện lên trên đầu trang, hai dòng chữ khô khan chỉ giờ nào phút nào tại khu vực Vấn Xuyên, Tứ Xuyên xảy ra động đất mạnh, dự đoán cường độ đạt đến 7.8 độ Richter, nhưng không miêu tả tình hình cụ thể.
Tay cầm chuột của cô vô duyên vô cớ cứng đơ, nhấn vào liên kết phía dưới, hình như Vấn Xuyên cách Thành Đô không xa lắm, người trong phòng kế hoạch bàn luận xôn xao, có người nói: “Cường độ 7.8 độ Richter, thật đáng sợ.” một người khác tiếp lời: “Vậy thì giống trận động đất Đường Sơn(1976) sao? Đầu cô “Ong.” một tiếng, cô nhớ rất rõ, hôm đó Âu Vũ Thanh nói với cô anh phải đi Thành Đô và vài khu vực xung quanh đó, anh sẽ không ở nơi động đất chứ?
Cô đưa tay lên bàn lấy điện thoại, con chuột không biết từ lúc này trượt xuống, treo lơ lửng dưới bàn máy tính, cô cũng không quan tâm nhặt nó lên chỉ cúi đầu bấm số, Tiểu An bên cạnh nhặt lên giúp cô, hỏi cô: “Chị Tinh điện thoại cho ai mà gấp vậy?” cô cắn môi, không trả lời, đưa điện thoại lên bên tai.
Không có tín hiệu!
Cô lại gọi, vẫn không kết nối được, cô gọi tiếp, vẫn là không có tín hiệu.
Cô ngồi sững sờ ngay tại chỗ, nghe thấy Tiểu An nói với cô: “Chị Tinh tan làm rồi, em về trước đây.” cô đáp lại “Um.” một tiếng, 5,6 người trong phòng kế hoạch lần lượt chào tạm biệt với cô, cô ngẩng đầu mỉm cười với họ nói: “Ngày mai gặp lại.”
Khi chỉ còn lại mình cô, cô thu lại nụ cười, lại đi gọi điện thoại, lần này cô gọi là gọi vào số của Long Huy, điện thoại kết nối được, Long Huy không đi Tứ Xuyên, anh ta lập tức bắt máy và cũng đoán được tại sao cô gọi đến nên không đợi cô mở miệng liền nói: “Không sao đâu, cô không cần gấp, tôi liên hệ được Vũ Thanh sẽ nói với cô ngay.” Giọng điệu rất nhẹ nhàng, nhưng bởi vì quá nhẹ nhàng ngược lại dấy lên niềm hoài nghi trong cô.
Như vậy chẳng khác giấu đầu lòi đuôi, cô vốn dĩ không gấp, bỗng chốc tim bị siết chặt: “Anh có biết lúc động đất xảy ra, anh ấy ở đâu không?
Long Huy vẫn an ủi cô: “Sẽ không có chuyện gì đâu, cậu ta dẫn theo vài người, khả năng lớn là đang đi trên đường.”
Tim cô thắt lại, Long Huy đang lảng tránh, không nói Âu Vũ Thanh đang ở đâu mà đánh sang ý khác, anh ta càng mơ hồ, càng nói không rõ ràng, cô lại càng lo lắng nhiều hơn, để điện thoại xuống, cô lại nhìn vào màn hình máy tính, dường như cô cảm thấy chữ trên màn hình dần dần được phóng to, cuối cùng chỉ còn lại bốn chữ.
Tứ Xuyên, động đất.
Ngồi thêm một lúc, cô mới lấy túi chuẩn bị về nhà, trong phòng kế hoạch vô cùng yên tĩnh lúc này lại vang lên tiếng “Loạt soạt.” thu dọn đồ. Đột nhiên cô nghe thấy tiếng một người phụ nữ thì thầm bên tai: “Không sao đâu, sẽ không trùng hợp như vậy.” Cô sững sờ đến lúc sực tĩnh mới nhận ra là mình đang nói.
Thời gian tan làm, người trong thang máy không ít, cô đứng ở trong góc, từ tầng 18 đi xuống, mỗi tầng đều dừng lại mà chỉ có người vào chứ không có ai ra, đến lúc chật kín người thang vẫn dừng, dừng cũng chỉ là mở cửa ra nhưng không ai chen vô được.
Có người đang nói chuyện, là giọng của một người tầm 30 tuổi đổ lại: “...Điện thoại của bạn học tôi không liên hệ được.” Người đàn ông bên cạnh trả lời anh ta: “Tín tiệu bị ngắt rồi, đương nhiên là cậu không gọi được.”
Bên tai Hạ Tiểu Tinh lại ong ong, thang máy đang xuống, cảm giác mất trọng lượng rõ ràng, dường như đang rơi, lúc dừng khẩn cấp cuối cùng hơi rung động cô vậy mà bị chóng mặt, trên lưng giống như bị vài cây kim nhỏ châm chít, từ từ đến lúc hoàn hồn lại lưng đầy mồ hôi.
Cửa mở ra, từng người bước ra, cô cũng đi theo lúc này cảm thấy chân tê tê.
Cô nhớ đến sáng hôm đó Âu Vũ Thanh nói với cô, anh nói: “Nếu như anh xin em thì sao? Hạ Tiểu Tinh, em vẫn không đồng ý đi cùng anh sao?”
Lúc đó anh ở dưới lầu nhà cô, lặng im đợi cô, Dì Vương nói 6 giờ sáng đã gặp anh, vậy anh bắt đầu đợi từ lúc nào?
Thế nhưng cô vậy mà không đi cùng anh, cô khiến anh mang tâm trạng đó rời đi. Cô đã làm gì vậy? Nếu như ngày đó đi cùng anh, lúc trời long đất lở như vậy, dù cho động đất thật sự xảy ra trên người anh thì ít nhất cô và anh ở cùng nhau, cô sẽ không như bây giờ, không có chút tin tức nào về anh, nếu có chết cô cũng phải ở bên cạnh anh.
Cô thà rằng cùng anh trải qua nguy hiểm cũng còn hơn điện thoại không gọi được, không biết sống chết ra sao. lúc sự sạt lở xảy ra, cô thà ở bên cạnh anh.
Lái xe về nhà, gió đêm tháng 5 nhẹ nhàng thanh tịnh, thành phố này vẫn như vậy, hoàng hôn buông một màn đỏ rực, phản chiếu lên nửa con đường, trên đường đi gặp đèn đỏ, vậy mà cô không chú ý đến nó, đến khi nhận ra, cô vội vàng phanh gấp, gần như chỉ cách chiếc xe phía trước một chút xíu, người cô ngã về phía trước, ngẩng đầu lên thì trán toát đầy mồ hôi, hai mắt lóe lên tia sợ hãi, nhưng không phải vì sơ suất vừa nãy mà là vì người đàn ông cô vẫn luôn yêu.
Lúc trở về nhà Tivi trong phòng khách đang mở, mẹ cũng đã nghe tin về động đất, nghe thấy tiếng cô mở cửa thì từ phòng bếp đi ra gấp gáp hỏi: “Con đã gọi cho Vũ Thanh chưa?
Cô trả lời y chang Long Huy trả lời với cô: “Không sao đâu, mẹ đừng lo, qua hai ngày nữa anh ấy sẽ gọi về, bây giờ tín hiệu bị ngắt rồi.”
Điều mà mẹ lo cũng giống cô: “Vũ Thanh không ở nơi động đất chứ?” cô vừa đi vào phòng vừa nói: “Không đâu, mẹ đừng nghĩ lung tung.”
Cô đi vào phòng mãi cũng không ra, mẹ gọi cô tới mấy tiếng cô mới ra phòng khách.
Lúc ăn cơm hai mẹ con vẫn luôn nhìn điện thoại, động đất chỉ mới trôi qua mấy tiếng, tin tức về cuộc thảm họa vẫn chưa có bao nhiêu, dường như mọi thứ vẫn giống như ngày thường, không khác là mấy.
Ăn cơm xong cô vẫn như thường lệ đến chỗ Diệp Phong, nhưng lần cô không lái xe mà đi taxi.
Diệp Phong đang đợi cô ở sảnh thang máy lầu 6, anh đứng dựa vào cửa, mỗi lần có tiếng thang máy ngừng vang lên anh đều quay đầu lại nhìn.
Nhìn thấy cô, anh bước qua, hai người nhìn nhau không nói lời nào cùng đi vào phòng bệnh.
Mỗi lần cô đến đều xem tivi nên tivi trong phòng lúc này đang mở, Diệp Phong pha trả cho cô vào một chiếc ly sứ tinh xảo, cô ngồi xuống ghế bên cạnh.
Lúc 7 giờ 30, tin tức chi tiết về trận động đất mới được đăng lên, nhưng hình ảnh về nơi xảy ra thảm họa vẫn chưa có, có một bản đồ mô phỏng về khu xảy ra thảm họa, một chấm đỏ trên đó là địa điểm bắt đầu xảy ra động đất, vòng cung xung quanh là khu vực bị ảnh hưởng.
Diệp Phong mang trà đến trước mặt cô, cô nhận lấy rồi ngẩn ngơ nhìn Tivi, Diệp Phong ngẩng đầu nhìn cô: “Ở đó mật độ dân số dày đặc, nếu tâm chấn ở nơi thưa thớt tí thì đỡ rồi.” Tay cô run rẩy, nước trà đổ ra ngoài, cô gần như là vứt ly sang một bên người lập tức đứng dậy.
“Em đi đây, không thể ở cùng anh nữa.” đem ly đặt lại lên bàn, cô nói.
Diệp Phong ngơ ngác: “Tiểu Tinh, em đến chưa được 5 phút.”
Cô quay mặt lại, sắc mặt trắng bệnh với đôi mắt vô hồn, nhỏ giọng nói: “Âu Vũ Thanh đi Tứ Xuyên rồi, điện thoại anh ấy gọi không được.” nói xong cô đi thẳng ra khỏi phòng bệnh.
Diệp Phong sững sờ vài giây rồi đuổi theo: “Tiểu Tinh.”
Cô dừng lại ngay cửa phòng bệnh, Diệp Phong mù mịt nhìn cô, ngẩn ra một lúc anh mới nói: “Anh ấy sẽ không có việc gì đâu, tín hiệu bị ngắt là chuyện bình thường, em không cần lo lắng.”
Cô như có như không cười nói: “Em không gấp, anh ấy sẽ không trùng hợp đến nỗi ở cùng một địa điểm, một thời gian, anh ấy sẽ không đâu.” cô lẩm bẩm đẩy cửa đi ra khỏi phòng.
Diệp Phong đuổi theo cô đến thang máy, vừa lúc thang máy đến, cô đi vào, Diệp Phong im lặng nhìn cô, lúc cô quay người lại anh liền cười nói: “Âu Vũ Thanh sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. em không cần lo lắng.” cô gật đầu một cách vô hồn, cửa thang máy đóng lại, trước mặt anh chỉ còn lại tấm thép dày.
Anh vẫn đứng ngơ ngác lúc lâu cũng không về phòng.
Hai ngày sau tin về trận động đất kinh thiên động địa mới được cập nhật nhiều, đến ngày thứ ba, những tấm hình trong khoảnh khắc đau thương làm rung động hàng triệu trái tim được đăng lên.
Hạ Tiểu Tinh không đến bệnh viện, Diệp Phong mấy ngày liền đến nhà tìm cô nhưng không gặp cô.
Từ Thục Vân nói con gái tan làm xong thì đến nhà mẹ chồng với vẻ mặt lo lắng, anh cùng bà xem tivi đợi Hạ Tiểu Tinh về, đến 10 giờ hơn, Hạ Tiểu Tinh vẫn chưa về, Từ Thục Vân ngồi không yên nói: “Bác đi qua nhà mẹ chồng nó xem thử.” anh cũng đứng lên: “Cháu đưa bác đi.”
Anh cũng không ngờ nhà họ lại cách đây gần vậy, chỉ đi hơn 10 phút là tới, Từ Thục Vân đi nhấn chuông, anh đứng cách mấy mét nhìn, là ba Âu Vũ Thanh nghe tiếng chuông vừa nhìn là biết Từ Thục Vân nên nhanh chóng mở cửa mời vào, Từ Thục Vân nói không cần, mẹ Âu Vũ Thanh mới nói: “Tiểu Tinh đã qua nhà Vũ Thanh ngủ rồi, hôm nay cứ để nó ở đó đi.”
Từ Thục Vân “Um.” một tiếng, sau đó hai bà mẹ đồng thời thở dài một tiếng, anh thấy nóng lòng lúc này anh chỉ lo lắng cho Hạ Tiểu Tinh mà quên mất mình là một bệnh nhân.
Ngày 14, sau 3 ngày động đất, anh lại đến nhà Hạ Tiểu Tinh, lại ở nhà cô gặp được mẹ của Âu Vũ Thanh và Long Huy, bọn họ đứng trước phòng Hạ Tiểu Tinh.
Từ Thục Vân mở cửa cho anh, mẹ của Âu Vũ Thanh và Long Huy hơi ngạc nhiên nhưng họ cũng không để tâm đến anh nhiều, Long Huy gật đầu với anh, mẹ Âu Vũ Thanh chỉ nhìn anh một cái rồi xoay lại nói vào phòng Hạ Tiểu Tinh: “Tiểu Tinh, nghe lời mẹ đi, đừng đi Tứ Xuyên, đừng khiến mẹ con lo lắng, Vũ Thanh sẽ nhanh về thôi.”
Nói đến câu cuối giọng mẹ Âu Vũ Thanh hơi ngập ngừng và run rẩy, bà cố gắng bình tĩnh để khuyên con dâu, thật ra con trai bặt vô âm tín lòng bà cũng sốt ruột không ít hơn con dâu, bà cũng muốn tự mình đi tìm con trai.
Từ Thục Vân bên cạnh lau nước mắt.
Long Huy cũng khuyên vào: “Tôi đã cử người đi Tứ Xuyên rồi, người của công ty sẽ tìm thấy anh ấy, cô yên tâm đi.”
Mẹ Âu tiếp lời: “Tiểu Tinh, con có thể đồng ý không đi không?”
Trong phòng hồi lâu sau mới truyền ra một tiếng: “Um.”
Người ngoài phòng cũng thả lỏng hơn, mẹ Âu Vũ Thanh run run nói: “Con đồng ý với mẹ đừng đi nhé, một mình Âu Vũ Thanh đã khiến mẹ lo lắng đủ rồi, còn đừng khiến mẹ lo thêm, mẹ về đây, con ăn uống đàng hoàng đi, đừng giống như hôm qua không ăn gì hết.”
Hạ Tiểu Tinh trong phòng lại “Um.” một tiếng.
Mẹ Âu Vũ Thanh cũng mệt mỏi cả người lẫn tinh thần nên tạm biệt Từ Thục Vân, lúc đi tới của cũng không còn sức để tâm đến Diệp Phong, Long Huy cũng theo bà rời đi, trước khi đi thì vỗ anh một: “Diệp Phong, cậu khuyên lại cô ấy đi.” Anh gật đầu.
Nhưng anh cũng không thể khuyên đàng hoàng vì Hạ Tiểu Tinh không mở cửa, mãi đến giờ sắp đến giờ ăn tối, Từ Thục Vân mời anh ở lại ăn cơm, nói phải đi mua đồ ăn, anh không muốn gây phiền phức nên tạm biệt đi về.
Trở về bệnh viện anh cũng ngồi không yên, thức đến 9 giờ sáng hôm sau anh lại đến nhà Hạ Tiểu Tinh gõ cửa, Từ Thục Vân cũng không xa lạ gì với anh nên mời anh vào nhà, bà nói với anh con gái trời vừa sáng đã đến nhà mới của nó, anh lo lắng hỏi ngập ngừng: “Cô ấy có khi nào…”
Từ Thục Vân chắc chắn nói: “Không đâu, Tiểu Tinh bây giờ rất quan tâm mẹ chồng của nó, nó sẽ không khiến bà ấy lo lắng đâu.” dừng một lúc bà lo lắng nói: “Bác lo là nó không ăn uống đàng hoàng, hai ngày nay không biết nó ăn uống ra sao?”
Từ nhà Hạ Tiểu Tinh đi ra, anh gọi điện cho cô, trong điện thoại nghe thấy cô cũng không tức giận dù cho anh nói gì, cô đều “Um.”, cuối cùng anh hỏi: “Em có ăn uống đàng hoàng không?”
Hạ Tiểu Tinh vẫn “Um.” , anh nắm lấy điện thoại cũng không biết dùng lời lẽ gì để an ủi cô, trên thế giới này chỉ có một loại thuốc có thể trị cho Hạ Tiểu Tinh lúc này, đó là sự bình an của Âu Vũ Thanh.
Anh lờ mờ nghe thấy tiếng Tivi trong điện thoại anh không nhịn được la lên: “Tiểu Tinh, em đừng xem tivi cũng đừng lên mạng nữa.”
Điện thoại đột nhiên bị ngắt, anh gọi lại, Hạ Tiểu Tinh không nhận, anh liền gửi tin nhắn, chỉ có hai chữ đó là tên cô: “Tiểu Tinh.” một phút một tin giống như đang ở bên tai cô gọi tên cô.
Qua một lúc lâu, Hạ Tiểu Tinh mới trả lời một tin nhắn: “Anh đừng tìm em nữa, em chỉ muốn yên tĩnh đợi anh ấy trở về, ai em cũng không muốn gặp.”
Anh không gọi nữa, nhưng cũng không yên lòng mỗi ngày đều đến nhà cô một lần, Từ Thục Vân nói với anh tình hình của Hạ Tiểu Tinh, cô đã xin nghỉ làm rồi, bây giờ đang ở chung cư gần công ty của Âu Vũ Thanh, cô không cần ai đến thăm cô kể cả mẹ ruột, cô chỉ mỗi ngày gọi một cuộc cho mẹ yên tâm.
Anh nghe thấy tên chung cư liền ngồi taxi đi qua đó.
Quang Cốc là một chung cư rất nổi tiếng, là một kiến trúc tiêu biểu của con đường này, anh nhanh chóng tìm ra nó, anh mua một tờ báo rồi ngồi trước thềm chung cư, trong mấy tiếng đồng hồ, quản lý chung cư có ra nhìn anh mấy lần cuối cùng hỏi anh có phải đang đợi người không, anh gật đầu, người quản lý tốt bụng nói: “Cậu có muốn sang quán West Point đối diện đợi không, bên đó rất thoải mái.” anh nghe ý kiến liền đi qua quán West Point ấy ngồi đến trời tối mới về bệnh viện.
Ngày hôm sau anh cũng đến, nhân viên quán West Point đó nhận ra anh, anh gọi một ly cà phê, anh ngồi trên sofa tròn, ánh mắt hướng về cánh cửa căn hộ, ngồi đến trưa thì anh họ đến, thấy tình hình trong quán West Point mới yên tâm để anh ở đó.
Đến ngày thứ 3 nhân viên West Poin dành hẳn chỗ ngồi bên cửa sổ cho anh.
Anh đợi 3 ngày cũng không thấy Hạ Tiểu Tinh ra khỏi chung cư.
Đến ngày thứ 4, anh bất luận thế nào cũng phải gặp Hạ Tiểu Tinh, anh đi tìm mẹ Hạ Tiểu Tinh kéo bà đi cùng.
Không ngờ Từ Thục Vân nói có tin của Âu Vũ Thanh rồi, anh bị kẹt ở nơi nào đó của Miên Dương ba ngày, lúc thoát ra thì anh tham gia công tác cứu hộ của địa phương, hôm qua người Long Huy cử đi cuối cùng cũng gặp được anh, hôm nay anh sẽ bay từ Tây An về.
Từ Thục Vân nói: “Tiểu Tinh trong điện thoại không ngừng khóc, bác kêu nó về nhà, nó nói phải ở chung cư đợi Âu Vũ Thanh.” Nói rồi Từ Thục Vân lau khóe mắt.
Anh nghe thấy thì mỉm cười, Âu Vũ Thanh vẫn còn sống, cũng không có chuyện gì, thật tốt.
Tiểu Tinh, em có thể yên tâm rồi.