Trừ khi anh tự nhớ ra chứ cô sẽ không nhắc anh.
______________________
Cửa bị đẩy vô, Âu Vũ Thanh bước vào.
Bốn mắt nhìn nhau, bước chân Âu Vũ Thanh hơi khựng lại còn Hạ Tiểu Tinh nhìn chằm chằm anh, nét mặt anh vẫn lạnh lùng như thường không ai đoán được anh đang nghĩ gì, ánh mắt anh nhìn cô tay thì đóng cửa lại rồi đi về phía cô, lúc anh đi qua bàn tiện tay ném tài liệu đang cầm lên bàn sau đó anh đã đến trước mặt cô,
Hạ Tiểu Tinh đóng sách lại, ngẩng đầu nhìn anh.
Từ đầu tháng 2 anh đi không nói một tiếng đến bây giờ là ngày 6 tháng 5, anh đã rời xa cô gần 3 tháng rồi mà trong 3 tháng đó anh gọi cho cô chỉ duy một cuộc điện thoại.
Dường như nhìn Âu Vũ Thanh đã ốm rồi và da anh cũng rám nắng đen hơn một chút giống như màu da lúa mạch trong tiểu thuyết hay viết, ánh sáng mặt trời chiếu qua khung cửa sổ thứ ánh sáng trong vắt, chiếu lên nửa mặt anh, nửa mặt còn lại trông ốm hơn lại vừa lạnh lùng, ánh mắt với con ngươi sâu thẳm không thấy điểm cuối đang nhìn cô một cách bình thản, dường như anh chưa từng rời xa cô 3 tháng không tin tức cũng chẳng lời hỏi thăm.
Hạ Tiểu Tinh cũng rất bình tĩnh, cô nhìn xung quanh đợi Âu Vũ Thanh lên tiếng giải thích, khi anh rời xa cô anh nói rằng “Anh yêu cô.”, đến cả cuộc điện thoại duy nhất anh cũng nói “Anh càng ngày càng thích cô.”, thế tại sau khi anh quay về anh không đến gặp cô chứ?
Cô mở miệng trước ngữ điệu lạnh nhạt: “Ánh nắng California khiến anh đen hơn phải không?”
Đôi môi mỏng của Âu Vũ Thanh mím lại rồi anh cười một tràng: “Ừ, ánh nắng ở đó không những có mùi hương còn có thể đốt cháy cả xương cốt ấy.”
Cô lạnh lùng hỏi: “New York đẹp không?”
Âu Vũ Thanh tiến lại gần cô, cô bỗng nhiên lùi lại, lưng dán lên tủ sách, anh nói: “Đều không đẹp bằng em.”
Cô hỏi: “Vậy anh làm gì trở về cũng không đến gặp em?”
Âu Vũ Thanh nhìn xuống cô, thấp giọng nói: “Nhớ anh rồi phải không?”
Cô im lặng 2 giây: “Không nhớ.”
Âu Vũ Thanh được nước tiến tới: “Vậy sao em tìm đến đây.”
Lưng cô dán xát vào tủ sách, đã không còn đường lùi: “Em đến xem anh có thật sự bận đến mức một cuộc điện thoại cũng không có thời gian gọi hay không?” lời cô vừa nói ra, anh đưa tay bắt lấy cô kéo ôm vào lòng, một tay anh vòng qua say gáy đỡ đầu cô rồi hôn xuống.
Môi anh dùng lực miết lên môi cô ngọt ngào phủ lấp môi cô không cho cô một kẽ hở nào để thở, hôn đến muốn ngạt thở giống như một người du hành đang khát khô lại tìm thấy một nguồn nước rồi uống không ngừng nghỉ như anh không ngừng mυ"ŧ lấy môi môi cô dù có bao nhiêu cũng không thấy đủ.
Đến cả chút không khí cuối cùng trong phổi cô cũng bị anh hút lấy, môi cô ở trong miệng anh dường như cũng không còn là môi cô nữa, đến khi anh buông ra, cô chỉ có thể ở trong vòng tay anh điều chỉnh lại hơi thở.
Âu Vũ Thanh nắm cằm cô nâng mặt cô lên, anh nhìn vào mắt cô lại hỏi: “Có phải nhớ anh rồi không?”
Lần này cô không nói không phải cũng không trả lời. Cô nhớ, tuy không nhớ đến mất ăn mất ngủ nhưng cũng được xem là nhớ.
Ánh mắt Âu Vũ Thanh nhìn chằm chằm cô như đang cố gắng bắt lấy dù chỉ là một cảm xúc chợt lóe trên gương mặt cô, khi hai mắt chạm nhau anh trầm giọng nói: “ Lâu lắm rồi anh không thấy được biểu hiện yêu anh của em, hai ngày nay em không biết anh đã tốn bao nhiêu sức lực để kiềm chế bản thân không đi tìm em đâu, anh nghĩ rằng nếu như em chủ động đến tìm anh thì tốt biết mấy, biết anh trở về, liệu rằng em có ngay lập tức đến gặp anh không? Anh đang đợi em nếu em còn không đến thì anh cũng chẳng tập trung làm việc được.”
Hạ Tiểu Tinh đưa tay đẩy anh ra: “Đến điện thoại cũng không gọi em làm sao biết được anh về?”
Âu Vũ Thanh không chịu buông cô ra: “Sẽ có người báo cho em không phải em đã đến đây rồi sao, có phải vừa được báo liền chạy đến không?”
Cô đúng là vừa biết liền đến đây nhưng cô không thừa nhận: “Em gái anh nói không sai, đã lớn rồi còn chơi trò này anh không cảm thấy buồn cười sao?”
“Cảm thấy anh rất trẻ con đúng không?”
"Không phải trẻ con mà là không tin nổi, đây không phải là chuyện mà Âu Vũ Thanh anh có thể làm."
Âu Vũ Thanh càng ôm chặt hơn: "Anh chỉ nghĩ sau 3 tháng xa cách muốn xem em có thể hiện nhớ anh chút nào không? Em cảm thấy anh trẻ con thì anh thừa nhận đúng là anh trẻ con, em đang muốn cười nhạo anh đúng không? Âu Vũ Thanh cũng tính toán thiệt hơn như vậy, những lúc anh trẻ con tất cả đều vì em Hạ Tiểu Tinh."
Nói rồi anh lại hôn cô. Lúc nụ hôn đang chìm trong sự ngọt ngào thì cửa bỗng dưng bị đẩy vào.
Nghe tiếng mở cửa Âu Vũ Thanh liền buông cô ra, quay đầu lại nhìn, quả nhiên là Long Huy, vào mà không gõ cửa chỉ có thể là cậu ta.
Long Huy vừa mới thò đầu vào đã giả vờ "A." một tiếng, khoa trương múa máy xin lỗi: "Ngại quá, mình đến không đúng lúc rồi, Vũ Thanh máy bay 2 giờ 50 cất cánh đừng quên nhá."
Âu Vũ Thanh trừng anh ta: "Cút, mình không quên."
Long Huy cười cười làm mặt quỷ với bọn họ rồi đóng cửa rời đi.
Âu Vũ Thanh quay đầu nhìn Hạ Tiểu Tinh và cô cũng đang ngước mắt nhìn anh: "Anh vừa về nước lại đi đâu nữa?"
Anh im lặng một lúc: "Đi Thượng Hải, có việc đột xuất mới vừa quyết định thôi." Sau khi về nước anh thật sự rất bận, 3 tháng dồn lại một đống việc lại thêm nhiều cái cần anh phải ra mặt giải quyết.
Âu Vũ Thanh đưa tay ôm cô vào lòng, đầu cô tựa trên vai anh và cô im lặng, Âu Vũ Thanh bên tai cô dịu dàng gọi: "Tiểu Tinh." Giọng điệu đường như hàm chứa ý xin lỗi, thật ra anh có hơi hối hận, anh không nên tính toán thiệt hơn như vậy, đáng ra về nước phải đến gặp cô ngay.
Hạ Tiểu Tinh không động đậy chỉ nhẹ nhàng nói: "Khi nào anh về?"
"Hai ngày sau, lần này vừa xuống máy bay anh sẽ đến tìm em ngay." Anh đảm bảo.
Hạ Tiểu Tinh mím môi không nói tiếng nào.
Hai ngày sau là ngày 9 tháng 5 đợi anh đến tìm cô thì sinh nhật cô cũng qua mất rồi. Thực ra cô cũng không quá để ý, cô biết công việc của anh quan trọng nhưng cảm giác mất mát vẫn dâng lên trong cô, Âu Vũ Thanh anh rốt cuộc vẫn không nhớ sinh nhật cô, mà như thế ngược lại cô có thể giúp Diệp Phong hoàn thành tâm nguyện, có lẽ Diệp Phong nằm mơ cũng muốn một lần giúp cô đốt nến sinh nhật.
Lòng cô lặng lẽ dâng lên một cảm giác khó chịu, dường như có một khoảng trống không thể nào lấp đầy, cũng giống như từng đợt gió lạnh vô ý thổi vào kẽ hở lòng cô khiến cô buốt lạnh.
Tình yêu suy cho cùng cũng có nông sâu, dù cho Âu Vũ Thanh có nói "Anh yêu em." , "Anh ngày càng thích em." nhưng vẫn không đặt cô ở vị trí quan trọng nhất, chỉ có thể đến thế thôi sao?
Âu Vũ Thanh cúi xuống nhìn cô, cô rũ mắt không muốn đối mặt với anh, cô không muốn cảm giác mất mát của mình hiện hữu trong ánh mắt anh, Hạ Tiểu Tinh của bây giờ đã trưởng thành rồi, tuy cô dứt không được tình yêu với Âu Vũ Thanh nên vẫn lựa chọn ở bên cạnh anh nhưng đồng thời cô cũng học cách tự bảo vệ mình bằng cách mang tình yêu của cô từ từ giấu đi.
Âu Vũ Thanh cô chấp đưa tay giữ chặt cằm, anh nhìn chằm chằm cô ép cô nhìn thẳng vào mắt anh, anh mắt anh hàm chứa nhiều cảm xúc mãnh liệt, anh cử động môi dưới hình như muốn nói gì với cô nhưng cuối cùng lời chưa nói ra lại nuốt ngược vào trong.
Cô cố gắng để bản thân mình bình tĩnh hơn mà giấu đi sự mất mát thể hiện trong đôi mắt nhưng sự không vui cũng chẳng giấu được là bao khiến cho Âu Vũ Thanh hiểu lầm rằng do anh đi Thượng Hải cô mới buồn.
Âu Vũ Thanh hình như hôn mãi cũng không đủ chốc lát anh lại phủ lên mặt cô hôn xuống môi cô, cô nhắm mắt lại bị động cảm nhận nụ hôn của anh, rất lâu về trước cô sẽ gấp gáp hôn trả anh nhưng giờ đây thì không, cô vẫn luôn thích nụ hôn của anh với kỹ thuật hôn thành thục, vừa thoải mái lại vừa khát khao cũng rất biết nắm bắt nhịp điệu biết rõ khi nào cần mạnh mẽ khi nào cần dịu dàng, lúc anh xâm chiếm không dễ gì để cô thoát được còn lúc anh dịu dàng cô lại cảm nhận được bản thân như cánh hoa mỏng đang trong miệng anh để anh cẩn thận mυ"ŧ lấy từng chút một rồi từ từ miết chặt, khi lưỡi anh xông vào miệng cô lại bắt đầu một hồi triền miên bất tận, mỗi lần như thế cô điều trầm mê trên môi anh.
Hôm nay cũng là sự mê hoặc ấy nhưng trong lòng cô lại thấy mất mát lúc này cô cảm thấy đôi môi nóng rực đang hòa quyện cùng sự mất mát hóa thành hương vị buồn, hương vị ấy từng chút một chặn ngang trái tim cô khiến cô vô cùng khó chịu.
Thật ra cô đã sớm học cách không quá hy vọng chỉ là lúc này cô mới hiểu rõ Âu Vũ Thanh của bây giờ cô cũng không thể kỳ vọng quá nhiều nếu không thất vọng sẽ càng đau.
Âu Vũ Thanh cúi đầu nhìn cô, môi cô bị anh hôn trở nên đỏ rực, ánh mắt anh như có tia lửa lóe lên rồi anh ôm lấy cô đi vào nhà tắm, đi vào anh liền khóa cửa lúc này Hạ Tiểu Tinh mới sực tỉnh lại thì người đã bị anh ôm lên đặt trên bồn rửa mặt.
Cô sững sỡ, anh muốn ở trong này sao? cô không nhịn muốn ngăn cản anh: “Âu Vũ Thanh,..” lời vẫn chưa nói xong miệng đã bị anh chặn lại, tay anh bắt đầu cởi nút áo cô, thời tiết tháng năm khá ấm áp, hôm nay cô chỉ mặc một chiếc áo sơ màu be mà trong lúc vật lộn áo đã mở ra một nửa, tay anh mò ra sau lưng cô sờ đến khóa áo ngực mở ra, áo ngực rơi xuống đôi nhũ hoa lộ ra trước mặt anh, khóe mắt anh nóng lên ánh mắt như có lửa, anh xoa lưng cô, đầu đã gục xuống.
Hạ Tiểu Tinh nhắm mắt lại, cắn môi, yếu ớt nói: “Có người vào thì sao?”
Âu Vũ Thanh đang mυ"ŧ lấy ngực cô, âm thanh tiếng có tiếng không đáp: “Sẽ không có ai vô, hơn nữa anh đã khóa cửa rồi.” vừa nói tay vừa lần mò khắp người cô, từng nụ hôn nóng bỏng rơi từ xương quai xanh đến vành tai cô, anh nói bên tai cô: “Tiểu Tinh em rốt cuộc có nhớ anh không?... anh nhớ em 3 tháng, thứ em sờ qua cũng nhớ em 3 tháng, nó nhớ em 3 tháng đã không nhịn nổi nữa rồi.” nói xong anh đã tháo hết đồ cô xuống.
Bồn rửa mặt không lớn phía chỉ có một cửa sổ nhỏ, một tia nắng chiếu vào căn phòng đang trong không khí ngột ngạt cũng không khiến căn phòng sáng hơn, hơi thở mãnh liệt bắt đầu khuếch tán trong không gian chật hẹp đang tràn ngập hương vị cám dỗ. Cô gục đầu trên vai anh, trước mắt là tấm lưng vững chắc cùng làn da trơn bóng của anh, chiếc eo hẹp của anh không ngừng động chạm trên người cô, anh giữ lấy một chân cô khao khát được hòa vào cơ thể cô, mặc dù lót một cái khăn nhưng cô vẫn cảm nhận được mặt bàn đá cẩm thạch lạnh băng mà trong cơ thể cô lại có một ngọn lửa nóng hổi do Âu Vũ Thanh đốt lên, độ lạnh của băng và độ nóng của lửa hòa quyện lại cũng khắc họa nên tâm trạng cô lúc này.
Cuối cùng Âu Vũ Thanh ôm chầm thì thầm bên tai cô, hai người đều toát hết mồ hôi, anh vẫn hôn lên má cô, đợi đến khi mặt cô hết đỏ anh mới lấy chiếc khăn giặt dưới vòi nước rồi giúp cô lau người, khăn thấm nước hơi lạnh nên lúc lau qua ngực cô khiến cô run lên mà nụ hôn của anh lại khiến cô ấm áp trở lại.
Hai người từ phòng làm việc đi ra đã gần 1 giờ chiều, lúc đi trên hàng lang Âu Vũ Thanh nắm tay cô: “Đưa em đến nhà ăn ăn cơm, ăn cơm xong anh phải ra sân bay.”
Nhà ăn là một tòa riêng biệt phía bên trái sân, là một tòa nhà 2 tầng, tầng trên là khu giải trí của nhân viên tầng dưới là phòng ăn, giờ đã qua giờ ăn trưa chắc là sẽ ít người, nhưng lúc cô và Âu Vũ Thanh đi vào vẫn nhìn thấy mấy người tụm lại chơi bài Poker, Long Huy cũng chơi cùng mọi người rất náo nhiệt, kế bên còn mấy người ngồi xem mà lúc này đều quay đầu nhìn cô và anh, miệng Long Huy nhe ra lộ một nụ cười đầy hàm ý rồi hướng về phía cửa kính la lên: “Đầu bếp Tiêu mau bưng thức ăn lên nào.”
Một chú đầu bếp tròn tròn đáp một tiếng: “Ừ nè.” rồi bưng một khay đồ ăn đi ra khỏi cửa, đến trước mặt họ liền hỏi Âu Vũ Thanh: “Âu Tổng, cậu ngồi ở đâu?” mắt chú cười đến híp lại nhìn Hạ Tiểu Tinh. Âu Vũ Thanh nhìn đám người đó biết bọn họ hứng thú với Hạ Tiểu Tinh, anh nhanh chóng kéo cô ngồi bàn bên cạnh Long Huy, Hạ Tiểu Tinh nghe vài tiếng reo kì lạ thì thấy Âu Vũ Thanh đang ngẩng đầu mắng: “ Kêu cái gì đó, đánh bài sao không lên lầu trên chơi, chẳng lẽ bàn ăn ở đây thoải mái hơn bàn trên đó à, cả đám người tụ tập ở đây làm gì?”
Tiếng cười cũng ngớt đi, có người la lên: “Boss, anh không biết lý do vì sao à?”
Âu Vũ Thanh cười mắng: “Vợ tôi cũng không phải minh tinh điện ảnh cò gì mà phải xem, còn không mau cút đi.”
Đám người nhộn nhịp ấy lần lượt đứng lên, vừa đi vừa chào hỏi với Hạ Tiểu Tinh, cô cũng cười lại với họ, một chàng trai trẻ vẻ ngoài như mọt sách nói với cô: “Cô dám đá Boss tôi rất ngưỡng mộ cô nha.”
Hạ Tiểu Tinh đen mặt, Âu Vũ Thanh bên cạnh mắng anh ta: “Mau cút cho tôi.” thì chàng trai mọt sách ấy chạy ra ngoài, Hạ Tiểu Tinh ngẩn ngơ 3 giây cũng nhịn không được cười lên.
Âu Vũ Thanh cũng cười, Hạ Tiểu Tinh bỗng dưng cảm thấy Âu Vũ Thanh lúc này cô không thân thuộc lắm, hai người nhìn vào mắt nhau, ánh mắt anh nhìn cô đầy dịu dàng, trong khoảnh khắc này cô cảm nhận được Âu Vũ Thanh dường như rất yêu cô.
Âu Vũ Thanh thế này chắc sẽ không quên sinh nhật cô.
Trừ khi anh tự nhớ ra chứ cô sẽ không nhắc anh.
Chú Tiêu bưng lên bàn họ bốn món, Long Huy đứng lên đi về phía bàn họ dơ cổ tay nhìn thời gian: “Vũ Thanh, cậu chỉ có thời gian ăn trưa là 15 phút, xe ra sân bay đã chuẩn bị xong rồi.”
Long Huy nhìn hai người họ, cười nham hiểm với Hạ Tiểu Tinh sau đó chuyển mắt đến Âu Vũ Thanh: “Vũ Thanh, còn một chuyện nữa.”
Âu Vũ Thanh đang tách đôi đũa đưa cho Hạ Tiểu Tinh thì ngước lên nhìn anh ta chỉ nghe anh ta nói: “Áo của cậu nên cài lại một chút, nếu không sẽ nhìn thấy dấu răng in bên trong.” Nói xong không nhìn họ, nét mặt cũng không thay đổi quay người bước đi.
Hạ Tiểu Tinh lập tức nhìn lên cổ Âu Vũ Thanh quả nhiên chỗ dưới cổ ngang vai có một dấu răng mờ mờ mặt cô bắt đầu đỏ lên, sao mắt Long Huy tinh vậy chứ cái này anh ta cũng nhìn ra.”
Âu Vũ Thanh trừng bóng lưng Long Huy, đưa tay gài nút thứ hai của áo sơ mi lại rồi nhìn cô với vẻ mặt lúng túng, anh cười: “Đừng để ý cậu ta, thằng nhóc này không đứng đắn tí nào, mau ăn đi.”
Hạ Tiểu Tinh cúi đầu ăn cơm, Âu Vũ Thanh không động đậy nhìn cô, Hạ Tiểu Tinh ăn hai đũa mới cảm thấy anh khác thường liền đưa mắt nhìn anh, Âu Vũ Thanh lấy ra chùm chìa khóa tách ra hai chiếc: “Chìa khóa chung cư của anh, lát nữa em giúp anh đến thu dọn quần áo chuyển về nhà mới, sau này anh không ở đấy nữa, dù có muộn thế nào anh cũng đi qua sông về nhà.”
Anh nhìn cô: “Anh sẽ mau chóng trở về, ở nhà đợi anh, lần này xuống máy bay anh sẽ gọi cho em ngay, đừng để anh không tìm thấy em.”