Chương 40: Từng hồi thức tỉnh

"Cậu bỏ đi như vậy không sợ vợ cậu bị anh ta cướp mất à?"

___________________

Hôm đó mẹ chồng đưa cô về nhà, trên đường đi không ngừng mắng con trai, thay con trai xin lỗi cô, cuối cùng cô lau nước mắt nói với mẹ chồng: "Mẹ, con tự gọi điện mắng anh ấy."

Mẹ chồng mới hài lòng nói: "Ừ, Con cứ la nó cho dữ vào, mẹ cũng gọi điện mắng nó mới được."

Về đến nhà cô mới nhớ ra xe cô vẫn còn để ở bãi đỗ xe siêu thị. Cô cũng không quan tâm đến xe nữa, cô thay quần áo rồi nằm lên giường lại rơi hai hàng nước mắt.

Dường như cô hơi hiểu nhưng vẫn không nghĩ ra tại sao Âu Vũ Thanh lại rời đi. Cô cũng không gọi điện chất vấn anh, anh không gọi cho cô, cô cũng không gọi cho anh, để cô xem đến bao giờ anh mới tìm cô.

Đôi khi cuộc so đo giữa nam nữ cứ vậy diễn ra, hai người càng thân thiết, thì càng dễ sa vào trò chơi này, bề ngoài thì vẫn sóng yên biển lặng, thực ra đã như chìm sâu xuống đáy biển, ở nơi ánh mặt trời không thể chạm đến cũng chẳng hơn gì sóng ngầm cuồn cuộn.

Thế là chiến tranh lạnh bắt đầu, anh không tìm em, em cũng không kiếm anh, xem đến cuối ai không nhịn được.

Cô nói với mẹ Âu Vũ Thanh vì công việc phải ra nước ngoài công tác, Hứa Thục Vân hỏi sao lại đi vào lúc này, cô trả lời cho qua, người nước ngoài không ăn tết.

Ngày 30 cô ăn hai bữa cơm tất niên, 6 giờ đến nhà mẹ chồng cùng ba mẹ Âu Vũ Thanh ăn trước, chắc vì bữa đó mẹ chồng thấy cô rơi nước mắt nên ba mẹ Âu Vũ Thanh tiếp đãi cô rất nhiệt tình, còn nói với cô mấy lần: “Tiểu Tinh, ăn thêm món này đi.”. 7h30 cô về nhà mình ăn cùng mẹ. Mẹ biết cô ăn no rồi gắp cho cô hai miếng cá cũng không nói cô ăn thêm nữa. Ăn cơm xong, cô cùng mẹ xem chương trình “Đêm xuân”, lúc điện thoại reng lên người đầu tiên cô nghĩ đến là Âu Vũ Thanh nhưng không phải, là Diệp Phong. Buổi sáng cô còn đưa cho anh hai ly sữa đậu nành. biết được buổi chiều anh họ anh sẽ đưa anh về nhà anh lại nói với cô, anh ăn xong cơm tất niên thì tư mình bắt taxi về bệnh viện. Cô nói: “Anh họ anh không phải kêu anh ở nhà một đêm sao?”

Anh nói: “ Ngủ quen ở bệnh viện rồi.” sau đó nói với cô: “Tiểu Tinh, em đang làm gì vậy?”

Cô buộc miệng trả lời: “Cùng mẹ xem chương trình liên hoan xuân.” Diệp Phong nói một cách tự nhiên: “Âu Vũ Thanh không ở cùng em hả?” cô ngừng một lúc nói ra hai chữ: “Không có.” Cô không nói với Diệp Phong rằng Âu Vũ Thanh đã ra nước ngoài. Từ khi anh rời đi, cô không nhắc đến Âu Vũ Thanh trước mặt Diệp Phong. Trước đây cô từng vô ý kể với Diệp Phong về Âu Vũ Thanh. Nhưng sau khi Âu Vũ Thanh đi, cô chưa từng một lần nhắc đến.

Nghe câu trả lời của cô, Diệp Phong tỏ ra ngạc nhiên: “Hôm nay là giao thừa, sao anh ta có thể không ở cùng em…”

Cô ngắt lời anh: “Có muốn em qua đó cùng anh xem ti vi không?” Cô hiểu được sự mong chờ của anh.

Diệp Phong sững sờ một lúc: “Muốn… Nhưng anh sợ mình không có vinh hạnh đó”. Anh trở về bệnh viện chẳng phải là mong chờ cô đến thăm anh hay sao.

Cô nói với mẹ cô ra ngoài một chút. Thật ra nếu như Âu Vũ Thanh có ở đây thì cô sẽ không đi nhưng vì giờ anh không có ở đây. Anh biết cô ở cùng Diệp Phong, cho nên sự ra đi của anh là tức giận hay là đố kỵ? Cô hơi không rõ, chỉ là bỗng nhiên nghĩ đến ở nơi xa quê kia có ai cùng anh đón năm mới không.

Cô nhớ đến đêm đó anh đột nhiên thốt ra câu: “Anh yêu em.”, có phải lúc đó anh đã tính rời đi. Anh chịu không nổi khi thấy cảnh vợ mình ngày ngày chăm sóc tình địch.

Xe trên đường vào lúc 10h hơn đêm giao thừa rất ít, thỉnh thoảng gặp được chiếc xe buýt nào thì cũng chạy rất nhanh. Taxi rất lâu mới có một chiếc. Không có ai muốn ở ngoài đường trong giờ khắc này. Trên đường treo đèn giăng hoa khắp lối, bầu trời hôm nay, một bầu trời xinh đẹp hơn bất cứ lúc nào và cũng cô đơn hơn bất cứ lúc nào. Đêm nay, thành phố C đón một đêm trống trải nhất trong năm.

Bệnh viện không có nghỉ tết, bác sĩ vẫn phải trực ban, Diệp Phong nhìn thấy cô chỉ cười ngẩn ngơ.

Cô xem chương trình “Đêm xuân” với anh. Khoảnh khắc đếm ngược thời gian, cả thành phố đắm chìm trong không khí tưng bừng háo hức. Cô đứng bên cửa sổ trong phòng bệnh ngắm pháo hoa bừng lên, từng đóa hoa nở rộ rực rỡ trong đêm hai giây, rồi rũ xuống tựa như dùng sao băng lung linh đổi lấy một đêm hào hoa, dù cho bị gió cuốn đi cũng thấy đáng giá.

Cô ngắm pháo hoa, nhìn lên tấm kính cửa sổ cũng thấy được ánh mắt Diệp Phong đang nhìn cô, sự tĩnh lặng trong ấy như chồng lên bầu trời đầy sao ngoài kia.

Cô cùng Diệp Phong đón giao thừa. Âu Vũ Thanh không gọi điện cho cô. Sau khi về nhà, cô đợi đến trời sáng cũng không thấy điện thoại của anh.

Mùng ba tết, Hứa Thanh Lan đến nhà mẹ cô chúc tết. Cô xuống lầu đón cô ấy, dắt cô ấy lên cầu thang.

Không đông đúc như mọi năm, năm nay chỉ có Hứa Thanh Lan đến. Mẹ nhìn thấy cô ấy thì rất vui, mời cô ở lại ăn cơm. Trong khi mẹ đang bận rộn trong nhà bếp thì cô kéo Hứa Thanh Lan vào trong phòng trò chuyện. Hai người ngồi đối diện với nhau, cô mở lời trước “Trần Khải đi chúc tết một mình rồi hả?” Trần Khải làm việc ở một xí nghiệp quân đội, mỗi năm đều cùng đồng nghiệp đi chúc tết các lãnh đạo lớn nhỏ. Hứa Thanh Lan bởi vì chân bất tiện nên rất ít đi cùng anh ấy.

“Ừm.” Hứa Thanh Lan cúi đầu trả lời: “Anh ấy vốn dĩ muốn đi với mình nhưng mình lại khuyên anh ấy cứ đi chúc tết với đồng nghiệp. Anh ấy biết mình tới nhà cậu nên mới không đi cùng. Gần đây anh ấy cứ dính lấy mình.”

Hạ Tiểu Tinh ngẩng đầu, hơi bất ngờ: “Anh ấy bám lấy cậu làm gì?” Trong suy nghĩ của cô Trần Khải luôn đặt mọi thứ trong cuộc sống trên trước Hứa Thanh Lan. Tình yêu của anh ta phải có điều kiện, có quy tắc và không quá mãnh liệt, sao có thể quấn cô ấy được. Hứa Thanh Lan cúi đầu : "Mình nhận được một cơ hội đi Canada học, tầm giữa năm hoặc cỡ tháng tư đi, thư mời nhập học sắp đến rồi, Trần Khải không cho mình đi."

"Tại sao?" hỏi xong cô mới sực nhớ tới cậu bạn khoa toán vẫn luôn thích Hứa Thanh Lan không phải ở thành phố Tonronto Canada sao?

"Anh ta giúp cậu liên hệ với trường học sao?" Hứa Thanh Lan làm ở phòng nghiên cứu sử Trung Quốc, ở học viện hệ hai ấy cơ hội đi du học gần như không có.

Hứa Thanh Lan chầm chậm gật đầu.

" Hai người vẫn còn liên lạc à?" Năm đó cô tận mắt thấy Hứa Thanh Lan đốt thư của cậu ta, nước mắt mà cô ấy rơi khi ấy nếu tới lên ngọn lửa xanh kia nhất định sẽ dập tắt được.

"Anh ta có mail của tớ, năm nào cũng gửi tớ hai bức thư, gần đây vì chuyện đi du học gửi hơi nhiều nên bị Trần Khải nhìn thấy."

Cô hỏi: "Tại sao đột nhiên muốn đi, lúc trước tự do tự tại lại không đi, giờ mất tự do lại muốn đi?"

Hứa Thanh Lan rơi nước mắt: "Tớ muốn sống vì mình, cả đời chỉ tùy hứng một lần, cậu nói xem được không?."

Sống mũi Hạ Tiểu Tinh cay cay: "Sao cậu không tùy hứng sớm hơn đi?"

"Có phải đã muộn không?" Hứa Thanh Lan ngấn lệ hỏi.

Cô không trả lời cũng không đưa ra được câu trả lời, điều này phải do cô ấy tự lựa chọn, chỉ là cô tự hỏi trong lòng, tình yêu có sớm muộn không? Chỉ có yêu và không yêu, hối hận và không hối hận thôi.

5 giờ hơn cô gọi điện nói cho Diệp Phong biết tối nay Hứa Thanh Lan đến, cô ở nhà ăn cơm cùng cô ấy, không mang cơm đến cho anh được, cô nói ngắn gọn: "Anh nói anh họ anh tối nay mang cơm đến cho anh hay tới căn tin ăn đỡ một bữa được không?"

Diệp Phong bên kia nhẹ nhàng trả lời: "Được."

Cô để điện thoại xuống, Hứa Thanh Lan hỏi cô: "Diệp Phong đỡ hơn chưa?" Cô kéo cô ấy ra phòng khách: "Đỡ nhiều rồi, hay ăn cơm xong cậu đến thăm anh ấy đi."

Hứa Thanh Lan gật đầu: "Ừ, mình cũng đang muốn đi thăm anh ấy."

Bữa cơm kéo dài hai tiếng, chủ yếu là trò chuyện, thức ăn cũng nguội rồi, Hứa Thanh Lan kể vài chuyện thú vị ở trường, kể rằng đổi đề thi cuối kỳ, cho sinh viên điền vào chỗ trống, hỏi là "Tứ sử" của Trung Quốc gồm những bộ nào, có sinh viên điền: Bất Tri Đạo*, Tâm Lí Phiền*, Tư Mã Thiên, Gia Cát Lượng. Cô ấy cho hẳn một điểm vì Tư Mã Thiên và Gia Cát Lượng còn chẳng liên quan gì đến nhau.

Cô và mẹ cười không ngớt, học sinh bây giờ cũng giỏi thật, Hứa Thanh Lan chán nản nói, tớ chẳng lạ gì.

Gần 8 giờ cô đưa Hứa Thanh Lan đến bệnh viện.

Ra khỏi thang máy đi trên hành lang ngang qua từng phòng bệnh, phòng nào cũng sáng đèn, riêng chỉ có phòng Diệp Phong phía trước cách 5,6 mét là tối thui. Cô thấy có gì đó không ổn liền buông tay Hứa Thanh Lan bước nhanh đến, một y tá bước ra, ngày nào cũng gặp nên biết cô, nói với cô: “Sao hôm nay đến trễ vậy, cô không đến, anh ấy thậm chí cũng không ăn tối, tôi đem thuốc tới, đo nhịp tim cho anh ta, anh ta cứ nằm yên trên giường không dậy.”

Hạ Tiểu Tinh sững sờ dừng bước đứng bất động trên hành lang.

Hứa Thanh Lan tiến đến chỗ cô, đứng bên cạnh cô, nhẹ nhàng gọi: “Tiểu Tinh.”

Cô giống như không nghe thấy, Hứa Thanh Lan thấp giọng nói: “Cậu không thể chiều anh ấy như vậy nữa, để anh ấy càng lún càng sâu, trừ khi cũng muốn rời xa Âu Vũ Thanh.”

Cô cứ ngây ra không nói tiếng nào.

Hứa Thanh Lan nhìn cô: “Thật sự không nỡ nhẫn tâm à?”

Ánh mắt cô ngẩn ngơ, lâu sau mới nói: “Cậu vào trước đi, gọi anh ấy dậy, mình ra ngoài mua hộp cơm.” nói xong nhanh chóng quay người đi.

Rất nhanh sau cô cầm hộp cơm đứng ngoài hành lang trước cửa phòng bệnh, bên trong truyền ra tiếng nói cười của Hứa Thanh Lan, cô đưa tay đẩy cửa ra, Diệp Phong nằm trên giường bệnh, Diệp Phong ngồi trên giường sẵn nụ cười trên môi nhìn cô không nói. Cô để hộp cơm lên tủ đầu giường nói: “Mau ăn cơm đi.”

Diệp Phong cười gượng: “Lúc nãy hơi buồn ngủ nên ngủ luôn.”

Cô cao giọng: “Mau ăn đi, lôi thôi gì đó.” Diệp Phong không nói nữa, anh giống như đứa trẻ bị trách mắng, đưa tay lấy hộp cơm mở nắp ra.

Sau đó Hứa Thanh Lan nói luyên thuyên, cô chỉ phụ họa vài câu, Diệp Phong cúi đầu ăn cơm, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên nhìn họ ánh mắt lướt qua mặt cô, cô vờ như không thấy.

Không lâu sau, Hứa Thanh Lan nhận được điện thoại của Trần Khải, cô nhân lúc đứng dậy: “Em đưa cô ấy về, Trần Khải đang đợi cậu phải không?”

Diệp Phong tiễn họ ra thang máy, hành lang vắng vẻ chỉ có ba người họ, cô ấn nút thang máy, màn hình nhảy số thang máy đi lên từng tầng, lúc này cô quay đầu nhìn Diệp Phong: “Sau mùng 6 em phải đi làm, trừ thứ bảy chủ nhật ra em không có thời gian mang cơm đến cho anh, anh tự đặt cơm ăn đi.”

Mặt Diệp Phong đờ ra như phủ một tầng mây đen, thang máy “Ting.” một tiếng đã lên đến tầng 6 mở ra, không có ai, cô kéo tay Hứa Thanh Lan vào, Hứa Thanh Lan ấn tầng 1, cô mím môi nhìn Diệp Phong, Diệp Phong ảm đạm nhìn cô, cửa thang máy từ từ đóng lại, cánh cửa sắt lạnh băng ngăn cách Diệp Phong bên ngoài, mà ánh mắt Diệp Phong dần dần trở nên tuyệt vọng, dường như cả thế giới đang đóng lại trước mắt anh.

Dần dần cô cắn môi.

Cô đã đánh thức anh từ trong hạnh phúc, lại một lần nữa tàn nhẫn thức tỉnh anh, cô là của người khác, không thuộc về anh, cô chỉ tạm thời ở bên cạnh anh, cô rốt cuộc cũng phải rời đi.

Âu Vũ Thanh vẫn không điện thoại đến.

Hết tết, cô đi làm lại, cô không đến bệnh viện mỗi ngày nữa mà hai ngày đến một lần, chỉ là mỗi lần gọi điện tới lúc sắp ngắt câu cuối cùng luôn là: “Tiểu Tinh, khi nào em đến?”

Mà cô cũng không nói: “Hôm nay đến.” chỉ là: “Ngày mai em đến.”

Trưa nay từ trường Đảng đi ra, cô không lái xe đến công ty quảng cáo, mà đến Tiểu Khu Lam Thiên.

Âu Vũ Thanh rời đi đã hơn nửa tháng, thời gian này cô cũng chưa từng qua nhà mới.

Cô đi vào phòng khách, bước chân hơi ngập ngừng.

Đứng ở phòng khách, cô nhìn xung quanh, từ lúc cô muốn ly hôn, cô đã đóng băng tình yêu với Âu Vũ Thanh, từ đó cô cũng không rộng rãi thể hiện tình cảm với anh, rồi cũng từ khi anh thừa nhận yêu, bắt đầu theo đuổi cô, cô vẫn luôn trong trạng thái bị động tiếp nhận tình yêu của anh.

Cô thậm chí bắt đầu hoài nghi tình yêu của cô còn sót lại bao nhiêu.

Nhưng lúc này, từ sau khi Âu Vũ Thanh đi, cô thật sự rất nhớ anh, có phải anh muốn dùng sự ra đi này của anh nhắc nhở cô về sự tồn tại của anh? Lúc cô vì Diệp Phong mà quên mất anh, ngó lơ anh, anh lấy sự mất tích để cô không lúc nào không nhớ đến anh.

Cởϊ áσ khoác ra, xắn tay áo lên và bắt đầu dọn dẹp. Đầu tiên lau bàn, ghế, bệ cửa sổ, từ phòng học, phòng khách, rồi đến phòng ngủ. Khi cô đi đến tủ cạnh giường ngủ, cô thấy ngăn kéo đã mở một nửa, cô tiện tay đầy nó ra, cúi đầu nhìn vào thấy bên trong toàn là tiền, cô sững sờ một lúc, cô kéo hết ra, bên trong toàn những tờ tiền đỏ, ít nhất là mười mấy vạn, cũng có thể là hai mươi vạn, mở ra một nửa dường như là để cô nhìn thấy được, đây là tiền Âu Vũ Thanh để lại cho cô.

Anh có phải sợ cô có chuyện gấp nên để tiền lại cho cô.

Chỉ số EQ của người này sao lại thấp như vậy, hối lộ mẹ cô bây giờ muốn hối lộ cô, nếu đã như vậy sao bây giờ không nỡ gọi cho cô.

Từ nhà mới đi ra, cô đến công ty quảng cáo, ngồi ở phòng kế hoạch, Tiểu An thấy cô ngẩn ngơ liền gọi cô: “Chị Tinh, có phải chị mệt không?” cô bất ngờ đứng lên, Tiểu An ngạc nhiên: “Chị Tinh, chị có chuyện gì vậy?”

Cô lắc đầu: “Không có gì.” ra khỏi phòng kế hoạch cô đến gõ cửa phòng Đồng Nhan.

Đồng Nhan nhìn thấy cô đứng dậy: “Tiểu Tinh tìm tôi có việc gì thế?”

Cô nói thẳng: “Tôi muốn hỏi số điện thoại của Long Huy, lúc trước có mà không nhớ để mất đâu.”

“Um, tôi đưa cô tấm danh thϊếp.” nói rồi từ tủ rút ra một tấm danh thϊếp.

Cô lấy tấm danh thϊếp rồi ra khỏi phòng, đứng trên hành lang, lấy điện thoại ra, bấm số điện thoại trên tấm danh thϊếp, Tiếng “Tút.” vang lên vài tiếng thì nghe giọng nói truyền đến: “Alo, Ai tìm tôi vậy?”

Cô không chào hỏi hay giới thiệu, cũng không gọi tên Long Huy, trực tiếp nói: “Anh nói với Âu Vũ Thanh, nếu anh ấy có bản lĩnh thì cả đời này đừng trở về tìm tôi nữa, cũng không cần gọi điện thoại cho tôi, không có sự quấy rầy của anh ấy, tôi bây giờ yên tĩnh biết bao nhiêu, Anh cứ nói là Hạ Tiểu Tinh nói, nói anh ấy không cần về nữa.”

Nói xong cô cúp điện thoại, quay mặt lại thấy Đồng Nhan đang đứng phía sau cô và đang nhìn cô, anh ta liền lướt qua cô đi về trước, miệng nói: “Tôi không nghe thấy gì cả.” lắc lắc đầu.

Cô không nói tiếng nào, cất điện thoại vô, đi vào phòng kế hoạch.

Công ty Âu Long, 2 giờ chiều.

Bên ngoài phòng họp lầu ba, Long Huy từ từ bỏ điện thoại xuống, cúi đầu nhìn điện thoại trong tay, anh nhoẻn miệng cười.

Đẩy cửa ra, Ánh đèn trần chiếu lên bàn họp hình bầu dục, trên bàn có mười mấy cái lap, mỗi cái là một người ngồi, trên tường đối diện bàn có một màn hình lớn, Trên màn hình Âu Vũ Thanh đang ngồi nghiêm túc nghe các giám đốc bộ phận báo cáo tình hình.

Một cuộc họp video đang diễn ra.

Long Huy về chỗ ngồi, chờ hội nghị kết thúc.

Hơn một tiếng sau, Sau khi Âu Vũ Thanh nói câu: “Cuộc họp hôm nay đến đây thôi.” Mội người lần lượt ra khỏi phòng, Âu Vũ Thanh nhướng người như chuẩn bị ngắt kết nối rời đi, Long Huy kêu anh: “Vũ Thanh, đợi chút.”

Anh dừng lại, nhìn Long Huy.

Long Huy xoay ghế nhìn lên camera, hai người nhìn nhau.

Đợi người cuối cùng đi ra, Long Huy mới nói: “Mình vừa nhận được một cuộc điện thoại, cậu thấy không?.” Âu Vũ Thanh gật đầu, Long Huy nói tiếp: “Là điện thoại của vợ cậu.”

Âu Vũ Thanh ngây người, không nói đợi Long Huy tiếp tục.

“Cô ấy nhờ mình nói với cậu, nói nếu cậu có bản lĩnh thì cả đời này đừng quay về tìm cô ấy, cũng không cần gọi điện cho cô ấy, cô ấy sống rất tốt, không có cậu làm phiền, cô ấy rất yên tĩnh, cô ấy nói là Hạ Tiểu Tinh nói, nói cậu không cần về nữa.”

Âu Vũ Thanh không lên tiếng, ngồi yên một lúc mới mở miệng cười.

“Cậu muốn chơi đến lúc nào?” Long Huy nhíu mày, để lại một đống việc cho mình, cậu biết mình sợ nhất là vướng chân vướng tay, cậu mau cút về được không?

“Mình không phải mỗi ngày đều họp với mọi người sao? Cậu giám sát là được, không cần lo chuyện gì.”

“Mình thà lo chuyện vớ vẩn của cậu.” Long Huy bất mãn: “Cậu đang làm cái quái gì thế, muốn tặng vợ mình cho người khác sao?”

Anh chớp mắt: “Mình là người như vậy à?”

“Vậy cậu chơi đến lúc nào?”

Âu Vũ Thanh chầm chậm nói: “Mình chỉ làm theo trực giác, không muốn cô ấy hối hận sau này, ít nhất là một khoản thời gian, dù là mấy ngày để cô ấy bên cạnh cậu ta.”

Anh ngừng một lúc: “Mình mãi mãi sẽ không nói chuyện này với cô ấy, nếu Diệp Phong thật sự yêu cô ấy, cũng không muốn cô ấy phải chịu đựng tội lỗi này suốt đời. Nhưng lỡ như thì sao? Mình sợ nhỡ như, có lẽ một ngày nào đó cô ấy sẽ phát hiện mình không xứng đáng với hạnh phúc đang có và sẽ rời xa mình. Mình đi khỏi là cho Diệp Phong cơ hội, khi không có mình, để cô ấy toàn tâm toàn ý lo cho cậu ta, cậu ta mỗi ngày có thể nhìn thấy cô ấy.”

“Còn nữa, mình không muốn cô ấy mệt mỏi, phải dỗ hai người đàn ông cùng lúc, cô ấy sẽ vất vả.” Chỉ là một ngày, anh nhìn thấy gương mặt thấp thỏm của cô, cô muốn chuyên tâm chăm sóc Diệp Phong, nhưng lại sợ anh để tâm nên mới nói với anh: “Em sẽ về sớm.” Nhưng lòng của cô vẫn còn ở bệnh viện, anh không muốn thấy một Hạ Tiểu Tinh phân tâm như vậy.

"Cậu bỏ đi như vậy không sợ vợ cậu bị anh ta cướp mất à?"

“Nếu có thể cướp thì mấy tháng trước đã cướp được rồi, đi như vậy, cô ấy có thể chuyện tâm chăm sóc cậu ta hơn nữa tâm trí cô ấy sẽ càng nhớ đến mình, vừa mới gọi điện không phải cậu cũng nghe được à.”

Long Huy đớp lại: “Cô ấy nói cậu không cần về nữa.” Âu Vũ Thanh cười cười, anh lại nói: “Vậy bao giờ cậu về?”

Âu Vũ Thanh nhỏ giọng: “Đợi cậu ta xuất viện.”

Đến lúc đó, anh hy vọng Hạ Tiểu Tinh sẽ không lo đến Diệp Phong nữa, bên cạnh cô ấy không thể tồn tại một lúc hai người đàn ông. Chỉ là anh không chắc rằng cô có thể nhẫn tâm như vậy? Anh đã nhìn thấy cô khóc vì Diệp Phong.

Thực ra anh cũng đang cược một ván, lấy thời gian rời xa cô, cược lấy tình yêu mười năm của cô, có lẽ rời xa cô sẽ khiến Hạ Tiểu Tinh nhớ lại cô đã từng yêu anh sâu đậm thế nào,

Anh sẽ dành cả đời này báo đáp tình yêu của cô ấy, anh muốn cô cách xa Diệp Phong, tránh để cô dùng cả đời này chuộc tội mà cô đã vô ý gây ra, anh rất ít kỷ, anh chỉ lo cho người anh yêu, không nghĩ đến Diệp Phong, mặc dù anh cũng vô cùng đồng cảm với anh ta.