Bên cửa ra vào được bảo vệ canh phòng nghiêm ngặt, luật sư sau khi trình giấy chứng nhận cho cảnh sát liền giới thiệu cô là con gái đương sự, luật sư đã được các ban ngành liên quan đồng ý nên đưa cô vội tới mang cho cha ít quần áo chống lạnh.
Người cảnh sát kiểm tra bọn họ liền gọi điện thoại, sau khi cúp máy báo lại rằng luật sư có thể đi vào, nhưng cô thì không. Lý do rất đơn giản, bởi vì đương sự là phạm nhân chưa xét xử, trước khi có phán quyết của tòa án không cho phép gặp mặt người nhà.
Với loại trường hợp nghiêm túc đến không được cười thế này, nói một thì tuyệt đối không thể là hai.
Cô cùng luật sư đi tới nơi cách vài mét, luật sư áy náy giải thích với cô, cô ấy không phải không biết quy định này, thế nên đã phải khai thông với cả viện kiểm sát và toàn án, “Bọn họ đều ngầm đồng ý, nhưng trại tạm giam lại là nơi dưới quyền quản lý của cả việm kiểm sát, tòa án và sở cảnh sát, cửa ải bên sở cảnh sát vẫn chưa thể thông qua…” Cô tỏ ý bất lực lấy làm tiếc.
Hạ Tiểu Tinh thấy luật sư nói chân thành, bèn trấn an cô: “Không sao, cảm ơn tấm lòng này của chị.”
Luật sư trên mặt vẫn đầy vẻ áy náy mà xin lỗi: “Quần áo để tôi giúp cô mang vào, cô có lời gì muốn tôi thay cô chuyển không?”
Cô cúi đầu im lặng vài giây, ngẩng đầu nói với luật sư: “Chị nói cho cha tôi biết, rằng đứa trẻ không còn.”
Luật sư hơi kinh ngạc, hiển nhiên những lời này rất kinh động, cũng khiến người ta suy nghĩ xa xôi, ánh mắt Hạ Tiểu Tinh dạo trên mặt cô một vòng, cô lập tức biết điều gì nên hỏi điều gì không nên, chỉ nói: “Chỉ có thế?”
Hạ Tiểu Tinh gật đầu: “Vâng, thế thôi, chị vào đi, tôi ở bên ngoài đợi chị.”
Cô ngồi trong xe luật sư chờ.
Hai ba giờ chiều, ánh mặt trời đang gay gắt. Nơi này ở gần ngoại ô, không đến mức hoang vắng, nhưng xung quanh không có cây cối, không có nhà cửa nào khác, chỉ có đơn độc một bức tường cao chạy dài đến tận cuối con đường xi măng.
Không một bóng người.
Hai bên đường trơ trọi vài loại rau dưa, rau diếp mọng nước mọc rất cao, từng phiến lá dưới ánh nắng tán ra màu xanh, còn có một khóm bắp cải, mấy chiếc lá bọc ngoài đã vàng úa, không thấy có cỏ dại, cũng không có con chim nào lẻ loi bay qua, khiến người ta cảm thấy hoang vắng tiêu điều.
Nếu đằng sau là một gian nhà nông thôn, cảnh sắc trước mắt hẳn sẽ đem đến cảm giác khác, không khí nông thôn yên tĩnh, ánh nắng tươi sáng sau buổi trưa ngày mùa thu, nhưng không phải, hiện tại phía sau cô là dãy tường cao chót vót giăng đầy điện cao thế nguy hiểm cùng cánh cổng sắt lạnh lẽo với người cảnh sát vũ trang đầy mình.
Cô nghĩ cha nhất định là hối hận, trong bức tường trắng bị hạn chế tự do này, ông nhất định đã hối hận đến lúc tuổi xế chiều mà còn không khống chế được lòng tham cùng du͙© vọиɠ.
Luật sư không bao lâu thì ra đi, dưới ánh nắng chói chang, dù đã mở cửa sổ, trong xe vẫn có chút ngột ngạt. Cô mở điều hòa, chỉnh gió thoang thoảng, sau đó nói với Hạ Tiểu Tinh: “Tôi đem nguyên lời cô chuyển cho cha cô, sau cùng cha cô nói, bảo cô vào thư phòng ông ấy, trong ngăn kéo bàn làm việc có để lại một món đồ cho cô, cô muốn xử lý thế nào thì tùy ý cô.”
Cô im lặng hai giây, gật đầu rồi nói: “Vất vả cho chị.”
Nữ luật sư rất có tu dưỡng, chỉ trả lời cô: “Đây là công việc của tôi.” Cũng nói cho cô biết, ngày cha cô bị phán quyết không còn xa, nhiều nhất là một tháng nữa, sau phiên tòa sẽ có thể gặp mặt.
Cô lại cảm ơn, nói: “Phiền chị phải lo lắng.”
Nữ luật sư liếc nhìn cô một cái, trên gương mặt tinh anh thoáng hiện nụ cười: “Không cần khách khí với tôi, chồng cô đã thu xếp ổn thỏa với các cấp tòa án, thế nên hôm nay tôi mới đưa cô đến. Loại chuyện biết rõ không thể được này, tôi cũng là lần đầu làm, chỉ nghĩ thử vận may, quả nhiên vẫn không thực hiện được. Cô nói với anh ta một tiếng, tôi đang cố gắng, anh ta gần đây đem các sự vụ liên quan đến pháp luật của công ty Âu Long ủy thác cho văn phòng luật sư của chúng tôi, khiến giám đốc cả ngày cười không ngớt miệng, nói là cuối năm sẽ phát cho tôi một cái phong bao đỏ thẫm, tôi còn đang muốn cảm ơn anh ta.”
Suy nghĩ của Hạ Tiểu Tinh ngây ra một lúc, thế mới biết thì ra việc hôm nay bên trong có ngọn nguồn.
Trở về nội thành vẫn chưa tới bốn giờ, luật sư nói thuận đường đưa cô đến tiểu khu thị ủy, xe chạy trên trục đường chính về thành phố, từng tòa nhà cao thấp trượt về phía sau, cô cùng luật sư nói chuyện phiếm, hơi nghiêng mặt liền nhìn thấy một tòa nhà cao tầng mới xây dựng, dưới ánh mặt trời, bức tường thủy tinh lóe sáng, rạng rỡ đến chói mắt, nhờ vậy mấy chứ to đùng màu đỏ “Bệnh viện tim Á Châu” cứ thế đâm vào trong mắt cô.
Cô quay đầu nói với luật sư: “Đến ngã tư phía trước chị dừng lại thả tôi nhé, tôi xuống xe ở đây.”
Luật sư giảm tốc độ xe: “Nơi này còn chưa tới nhà cô.”
Cô trả lời: “Tôi đi thăm một người bạn nằm viện, anh ấy đang ở trong bệnh viện này.”
“À.” Luật sư đáp một tiếng, dừng xe ở lề đường: “Có việc gì tôi sẽ liên lạc với cô.”
“Vâng.”
Cô bước xuống, đóng cửa xe, cách cửa kính vẫy tay tạm biệt với luật sư.
Cần phải sang đường, mà trên đường dòng xe cộ qua lại ào ào không dứt.
Từ khi phương tiện giao thông bốn bánh xuất hiện, nhân loại đã không thể rời khỏi nó, nó mang lợi cho người ta lợi ích to lớn cùng sự nhanh chóng tiện lợi, nhưng từ khi nó xuất hiện, cũng có vô số sinh mệnh phải chấm dứt dưới bánh xe cuồn cuộn kia.
Đây là cái giá phải trả của văn mình, có lợi, tất nhiên sẽ có hại. Nhưng đối với tiến trình phát triển mà nói, nhân loại vẫn có thể tiếp nhận sự hy sinh ấy.
Mật độ xe thật sự quá dày đặc, Hạ Tiểu TInh lần này cũng tuân thủ luật giao thông, cô đứng ở lằn ranh đợi đèn xanh sáng lên mới băng qua đường.
Đi qua mặt tiền một cửa tiệm nho nhỏ, trên quầy hàng không rộng đến hai thước bày bán đủ loại đồ uống xanh xanh hồng hồng, cô hỏi:”Bà chủ, có sữa đậu nành không?” Cô gái đang xem TV quay lại: “Có sữa đậu nành vị trà sữa, cô có muốn không?”
Cô lắc đầu: “Không cần vị trà sữa, chỉ cần sữa đậu nành, có không?”
Cô gái kia đáp: “Không hẳn vị trà mà chỉ là sữa thêm thạch thủy tinh, cũng không được sao?”
Cô do dự một chút: “Được rồi, cho tôi hai cốc, là vị ngọt hay mặn?”
“Đều ngọt.” Cô gái kia nói.
Mang theo hai cốc sữa đậu nành, cô đi vào tòa nhà của bệnh viện, lên thang máy, lúc bước ra cô mới chú ý tới, tầng Diệp Phong nằm thuộc khu vực ngoại khoa về tim mạch, ban ngày hơn bốn giờ chiều, lối đi ở đây lại tĩnh lặng đến kỳ lạ, cô đi qua hai y tá, hai người này một đang phối thuốc, một đang dựa vào bàn ghi chép, ngẩng đầu liếc thấy cô một cái nhưng không ai để ý.
Cô đi về phía phòng bệnh ở cuối hành lang.
Cửa đang đóng, từ cửa sổ nhỏ phía trên chỉ thấy hành lang phía sau cùng một góc phòng bệnh, cô gõ cửa, miệng gọi : “Diệp Phong.”
Đợi một lúc vẫn không thấy ai đáp lại.
Cô lại gõ rồi gọi tên anh, thuận tay khẽ đẩy cửa, cửa mở ra một khoảng rộng bằng bàn tay vẫn không thấy tiếng trả lời. Cô đẩy cửa ra, đi vào.
Trên giường bệnh có một người, nghe thấy tiếng cô bước vào mới quay đầu.
Không phải Diệp Phong, là một người đàn ông lớn hơn anh nhiều tuổi, anh ta thấy cô, hỏi: “Cô tìm ai?”
Hạ Tiểu TInh sửng sốt, ngây người vài giây mới đáp: “Người ở trong phòng này đã xuất viện rồi sao?” Nói xong cô mới ý thức được, vấn đề này hẳn nên hỏi y tá thì hơn.
Qủa nhiên người nọ trả lời cô: “Cô hỏi y tá xem, hôm nay tôi mới vào đây nằm.”
Cô ra khỏi phòng mệnh liền móc điện thoại ra, ấn số của Diệp Phong, đặt điện thoại đến bên tai, bên trong truyền ra vẫn như trước không phải tiếng “Tu…tu…” mà là một giọng nữ khiến người nghe càng muốn không ngừng gọi lại: “Số điện thoại bạn vừa gọi đã tắt máy.”
Cô lại bấm một lần, vẫn là âm thanh ấy.
Để điện thoại xuống, cô đứng trên sàn nhà trắng như tuyết ngợp mùi thuốc một lát, lập tức bước vế phía hộ sĩ. Hai người hộ sĩ đang nói chuyện phiếm, cô ngắt lời họ: “Làm phiền cho tôi hỏi,
TIN TÀI TRỢMgid
Dùng ngay thảo dược dứt đau lưng, đốt sống cổ, hết tê bì chân tay
Xương Khớp MH
Bạn có máy tính? Bạn có điện thoại? Kiếm tiền trực tuyến ngay
Olymp Trade
Bà cụ: Sống tới 120 tuổi là nhờ việc thanh lọc mạch máu
HeartTonic
Nguyên nhân của mùi hôi từ miệng được tìm thấy! Đọc nó!
người ở phòng bệnh số 6 đã xuất viện rồi à?”
Một y tá quay đầu lại: “Phòng nào?”
Cô vội vàng lặp lại: “Phòng bệnh số 6, một bệnh nhân tên là Diệp Phong.”
“À, anh ta hả, đi rồi.” Y tá kia nói xong, quay đầu lại tiếp tục trò chuyện với người kia.
Cô đứng lặng ở đó một lát, rốt cuộc sau khi hai người hộ sĩ kia nói chuyện cằn nhằn liên miên một lúc mới đi về phía thang máy.
Ra khỏi cửa bệnh viện cô liền lấy điện thoại nhắn tin cho Diệp Phong, sáu chữ, “Diệp Phong, anh xuất viện rồi?” Định ấn núi gửi, cô ngừng một thoáng, lại bấm thêm một câu: “Điện thoại di động của anh sao lại tắt máy suốt?”
Cất điện thoại cô đi đón xe, lại phải sang đường, nắng chói khiến cô thấy hơi khát, vừa đi vừa uống một cốc sữa đậu nành. Sữa tự làm ngọt đến hơi ngán, cô nhớ tới biểu cảm Diệp Phong ngày hôm qua khi nói đến sữa đậu nành mặn, điệu bộ chẳng khác gì trẻ con tham ăn, dường như đang ở ngay trước mắt cô.
Điện thoại gọi không thông, cô chẳng còn cách nào liên lạc với Diệp Phong, cô chỉ biết mỗi số di động của anh.
Cô chỉ có thể đợi đến khi anh lại không hề báo trước mà xuất hiện trước mặt cô, có lẽ ngày mai, có lẽ ngày kia, anh thấy tin nhắn của cô sẽ gọi lại cho cô, sau đó dùng giọng nói kéo thật dài âm cuối, gọi cô :”Tiểu Tinh…”
Về đến nhà, hai mắt mẹ nhìn chăm chăm cô, cô biết nhất định sẽ làm cô mẹ thất vọng, quả nhiên vừa nói không gặp được cha, Từ Thục Vân liền xoay người đi vào bếp. Cô theo sau, gọi một tiếng: “Mẹ”. Từ Thục Vân chưa quay đầu lại, im lặng một lát mới nói: “Con đi nghỉ ngơi đi, để mẹ làm cơm.”
Cô đứng ở cửa phòng bếp, thấy mẹ trước sau chỉ cúi đầu bên đống thức ăn, trong lòng hiểu được có lẽ mẹ muốn một mình im lặng một lúc, cô trở về phòng mình.
Đứng trong phòng, cô nghĩ tới lời luật sư nói, lại đi về phía thư phòng.
Thư phòng còn chất đống đồ đạc cô chuyển từ nhà mình đến, cô vòng qua chúng đi tới trước bàn làm việc của cha. Chiếc bàn rất lớn, mặt bàn đỏ sậm, sơn màu hổ phách sáng bóng trong suốt, tạo hình kiểu cổ điển, ngăn kéo có bảy cái, mỗi bên ba, ở giữa còn có một. Nhiều thì nhiều, cũng may mỗi ngăn kéo đều gọn gàng ngăn nắp, cô trước kia chỉ nhìn qua, hiện giờ có mục đích nên phải lật lại một lần, nhưng không phát hiện thấy thứ gì cha để lại cho cô.
Nhưng nếu cha đã nói như vậy, tức là nhất định có vật này tồn tại. Cô đem ngăn kéo giữa bưng cả ra, cúi đầu xuống, cô nhìn vào chỗ sâu trong hốc ngăn, rốt cuộc tìm được món đồ cha lưu lại cho cô.
Một văn bản chứng nhận bất động sản.
Cất ở trong một bì thư lớn, dùng hồ dán trong suất dán tại tầng chót ngăn kéo.
Là giấy chứng nhận quyền sở hữu căn nhà người đàn bà kia đang ở, tên chủ hộ là tên cô, Hạ Tiểu Tinh.
Cô nhớ, cha từng có một lần mượn chứng minh thư của cô, lúc ấy mơ hồ không rõ lý do cụ thể, cô cũng không hỏi nhiều, chỉ đưa cho ông. Cha vì sao phải viết tên của cô mà không phải tên người đàn bà kia? Rõ ràng ông mua nhà cho cô ta mà.
Ngẩng đầu, trí não cô xoay chuyển mấy vòng, loáng thoáng có điểm nghĩ thông suốt.
Tình cảnh ngày hôm qua cùng Diệp Phong đi tìm người đàn bà kia hiện lên trước mắt cô, người đàn ông to con thô lỗ thiếu văn hóa ấy, Diệp Phong liên tiếp dặn dò cô hai lần rằng không được một mình đến gặp bọn họ, có lẽ cha cũng biết sự tồn tại của người đàn ông này.
Trên chứng nhận quyền sử hữu bất động sản lấy tên con gái, đó là bởi cha biết, nếu như người đàn bà này thật sự sinh con cho ông, cho dù con gái có biết cũng sẽ nể tình đứa trẻ mà không đuổi người đàn bà đó đi. Thế thì hôm nay, đứa trẻ đã không còn, cha cho cô giấy tờ bất động sản này là vì cái gì?
Luật sư chuyển lời cha nói, cô muốn xử lý thế nào tùy ý cô.
Căn hộ kia giá trị ước chừng trên dưới năm mươi vạn, cha muốn cô thu hồi để nộp trả tiền tham ô lên trên sao?
Cõ lẽ chính là ý này, cha biết khoản còn thiếu của ông ấy, con gái đã giúp ông bù vào.