Rời khỏi tiểu khu hoa viên ở ngoại ô thành phố, Hạ Tiểu Tinh lái xe về nhà. Ánh nắng mùa thu rọi vào khiến cô có chút hốt hoàng, trước mắt không ngừng hiện lên hình ảnh cô gái mang thai kia cùng gương mặt của cha.
Trên đường nhận được điện thoại của Từ Thục Vân, hỏi cô có lấy được tiền không, cô chỉ trả lời: “Mẹ, con sẽ giải quyết.” Trong điện thoại truyền đến tiếng khóc than ai oán xen lẫn trách móc, cô lặng lẽ nghe một lúc rồi ngắt điện thoại.
Cô có phần thương cảm cho mẹ, hơn một tháng nay bà đã phải trải qua đủ mọi ấm lạnh của nhân gian còn nhiều hơn cô. Những người trước kia bợ đỡ nịnh hót cha, giờ đây đối với cô giả bộ không quen biết, họ hàng thân thích ngày trước lễ tết chẳng bao giờ vắng mặt, bỗng dưng khi cần điện thoại đều không nhấc máy. Huống chi cha còn làm ra chuyện như vậy, nếu để bà biết cô gái kia đang mang thai bảy, tám tháng, bà làm sao chịu đựng nổi.
Một trăm vạn, biết kiếm đâu ra? Cô trong đầu thầm nghĩ vấn đề này.
Theo lý mà nói, lúc này người cô nên xin giúp đỡ nhất, hẳn là Âu Vũ Thanh, nhưng cứ nghĩ đến người đàn ông sắc mặt lúc nào cũng lạnh như băng cùng bản hợp đồng hôn nhân kia lại khiến cô không muốn mở miệng với anh.
Tài sản của bọn họ phân định rõ ràng chẳng khác gì người lạ, Âu Vũ Thanh ngoài ba ngàn sinh hoạt phí đưa cho cô mỗi tháng, chưa bao giờ anh nói cho cô biết anh có bao nhiêu tài sản. Đồ đạc hai người cũng được chia rất rõ ràng, của anh, của tôi, trên bề mặt đều như dán cái nhãn vô hình. Tới giờ phút này, Hạ Tiểu Tinh dù không muốn cũng phải thừa nhận, Âu Vũ Thanh đối với cô mà nói, chính là một người xa lạ.
Thậm chí so với người lạ còn không bằng.
Cô nhớ lại cách so sánh tàn nhẫn của anh, nói quan hệ giữa cô và anh là khách làng chơi với con vịt, kiểu quan hệ như vậy, cô có thể mở miệng thỉnh cầu anh sao?
Khi qua siêu thị, Hạ Tiểu Tinh dừng xe đi vào. Hôm nay là ngày Âu Vũ Thanh cố định trở về, mỗi tuần thứ hai tư sáu, nếu không vướng tình huống đặc biệt, anh đều nhất định về nhà, đây là giao hẹn khi kết hôn.
Âu Vũ Thanh nghiêm chỉnh tuân thủ ước định, trừ khi đi công tác xa, ba ngày này, anh đều về nhà.
Tuy vậy không theo giờ giấc cố định.
Khoảng thời gian mới kết hôn, Hạ Tiểu Tinh luôn chuẩn bị chu đáo đồ ăn chờ anh, nhưng thường xuyên không đợi được. Anh luôn luôn có việc bận. Chẳng hạn, đồng nghiệp thất tình, muốn anh cùng uống rượu. Hay, anh còn công việc chưa hoàn thành, nhưng qua điện thoại cô lại nghe rõ mồn một có người hô: “Vũ Thanh, đến lượt cậu xuất bài.”
Sau đó cô dần dần bị buộc phải tiếp nhận sự thật này, không còn chờ mong anh đúng giờ trở về cùng nhau ăn cơm. Nhưng thứ hai tư sáu mỗi tuần, cô vẫn chuẩn bị đồ ăn ngon chờ anh, thỉnh thoảng Âu Vũ Thanh đói bụng trở về, cô cứ như trúng xổ số, dù đã ăn một mình, cũng vẫn cùng anh ăn lần nữa.
Thật ra cô rất lười, cũng không thích nấu cơm, những ngày Âu Vũ Thanh không về nhà, cô hoặc là ăn ở ngoài, hoặc là ăn qua loa bát mỳ, thậm chí hai quả táo là có thể xong hai bữa.
Còn nhớ có một lần, Âu Vũ Thanh đột nhiên về nhà vào ngày đáng lẽ anh không phải về, Hạ Tiểu Tinh đang ngồi trước máy vi tính với đống kí tự giữa căn phòng tối om, nghe thấy tiếng đóng cửa, đi ra khỏi thư phòng thấy anh bước vào nhà, liền giật mình đứng ngây trong phòng khách.
Cô không nấu cơm, trừ đồ uống trong tủ lạnh, chẳng còn cái gì ăn được.
Cuối cùng cô đành ra ngoài mua một ít thức ăn đóng hộp về.
Âu Vũ Thanh có vẻ cũng không đói, chỉ ăn một chút, ngược lại cô đem toàn bộ cơm cùng thức ăn anh chưa động đũa chén sạch. Âu Vũ Thanh ngồi bên kia bàn, nhìn cô như đang như thể tinh tinh, miệng bật ra một câu: “Em đói đến thế cơ à?” Cô còn đang mải ăn, phồng má thuận miệng đáp: “Hai ngày qua chỉ ăn sáng”. Hôm đó cô không cần đi làm, lại không muốn ra khỏi cửa, mải mê gõ văn bản quên cả giờ giấc, cũng quên luôn cảm giác đói bụng.
Vừa nói đã thấy ánh mắt Âu Vũ Thanh nhìn cô, đang từ xem tinh tinh biến thành xem yêu quái.
Lúc ấy cô rất muốn kêu với anh một câu: “Chị đây trước khi lấy anh chưa từng bị đói! Lần nào anh trở về chẳng được hầu hạ ba món mặn một món canh? Hôm nay là tại anh vi phạm cái qui định dở hơi kia, tự dưng tập kích bất ngờ!”
Cô đương nhiên không nói ra, Hạ Tiểu Tinh một mực nỗ lực làm vợ hiền, học nấu cơm, học may vá, tuy chẳng dễ dàng gì nhưng cuối cùng cũng học được.
Hôm nay, cô không biết Âu Vũ Thanh có trở về ăn cơm chiều hay không, song giờ cô đã chẳng muốn gọi điện cho anh, anh muốn về thì về, không về thì thôi, nhưng nếu hôm nay anh không trở lại, cô không biết lần tiếp theo nấu cơm cho anh là ngày nào nữa.
Không còn ngôi nhà này, hôn nhân của bọn họ liệu còn tiếp tục được sao?
Cô không biết, thật sự không biết.
Chẳng thể nào biết được.
Về đến nhà trước tiên là mở tủ quần áo, hai ngày nữa sẽ phải chuyển đi, cô còn rất nhiều đồ đạc cần thu dọn. Từng chồng một, cô mang quần áo của Âu Vũ Thanh ra ngoài.
Ánh mặt trời dần tắt, nhìn đồng hồ đã năm giờ, cô ra khỏi phòng ngủ đi vào bếp.
Vẫn là ba món mặn một món canh đơn giản, đồ ăn phức tạp cô làm không nổi, quanh đi quẩn lại chỉ có mấy thứ rau dưa theo mùa, canh thì quanh năm suốt tháng ba loại không đổi, không phải canh cà chua thì là canh rong biển, không thì lại là canh trứng nấu mướp.
Canh hôm nay là rong biển nấu tôm.
Nhanh chóng chuẩn bị xong, Hạ Tiểu Tinh theo thói quen nhìn sang đồng hồ treo tường ở phòng khách, cô chỉ đợi cùng lắm đến bảy giờ, nếu khi ấy Âu Vũ Thanh vẫn chưa về, cô tự ăn một mình.
Đúng lúc đó, cô nghe thấy tiếng bước chân lên lầu của Âu Vũ Thanh.
Từng bước một, không nhanh không chậm, vững chãi rõ ràng, tương đồng với con người của anh, chín chắn, trầm ổn điềm tĩnh.
Cô vốn luôn nghe được tiếng bước chân của anh, cho dù cô đang làm gì cũng cỏ thể lập tức biết được, người đang lên lầu, là anh.
Cô không ra mở cửa thay anh.
Hạ Tiểu Tinh không nhớ rõ ngày cô bắt đầu không mở cửa cho anh là khi nào. Cõ lẽ là tháng thứ bảy sau khi kết hôn, hay là tháng thứ tám, chỉ nhớ có một ngày, cô tự dưng cảm thấy tiếng khóa cửa chuyển động “lách cách” là âm thanh tuyệt mỹ nhất trên đời, tựa như đang nói… “Anh đã về”, ba tiếng này thực sự là câu nói hay nhất, ấm áp nhất thế giới.
Từ ngày đó trở đi, cô không còn ra mở cửa cho anh nữa.
Âu Vũ Thanh đóng cửa, thay dép lê. Hạ Tiểu Tinh nhìn anh, bình thản nói: “Rửa tay đi rồi ăn cơm”, sau đó trở lại phòng bếp xới cơm.
Âu Vũ Thanh rửa sạch tay đi ra, hai người mặt đối mặt ngồi lẳng lặng ăn cơm, chỉ nghe thấy tiếng muôi sứ thỉnh thoảng đυ.ng vào chén canh, chẳng ai mở miệng nói chuyện, tạo thành sự im lặng khác thường.
Thật ra không lâu trước kia còn không phải như thế.
Cũng do Hạ Tiểu Tinh luôn miệng ríu rít như chim sẻ, chuyện trên trời dưới đất đều đem ra nói, lúc mua thức ăn thấy người ta cãi nhau, có con chim trên lan can tùy tiện đi bậy, đủ mọi thứ chuyện. Đôi khi, cô còn đột nhiên im lặng, ngạc nhiên mở to mắt nhìn chằm chằm vào mặt Âu Vũ Thanh.
Thời điểm lần đầu tiên làm thế, Ân Vũ Thanh cơ hồ lấy làm lạ, lập tức hỏi cô: “Làm sao thế?”
Hạ Tiểu Tinh giương ra vẻ mặt ngại ngùng, lúng ta lúng túng nói: “Trên mặt anh… có hạt cơm.”
Âu Vũ Thanh ánh mắt chợt lóe lên, rất nhanh nâng tay vuốt một vòng xung quanh miệng, nhưng chẳng sờ thấy hạt cơm nào, giương mắt nhìn Hạ Tiểu Tinh, cô vẫn vô tội mở to mắt dõi theo một điểm nào đó trên mặt anh. Anh lại nhấc tay kiểm tra nữa, hoàn toàn chẳng thấy gì, Hạ Tiểu Tinh vẫn như cũ, không nhúc nhích nhìn chằm chằm cứ như quả thật trên mặt anh đang dính hạt cơm.
Anh rốt cuộc đứng dậy đi vào toa lét soi gương.
Vài giây đồng hồ sau anh quay lại, thấy Hạ Tiểu Tinh lấy tay che mặt cười đến gập người, nghe thấy tiếng ghế anh ngồi xuống, tiếng cười lại càng to, khiến anh hận không thể đem mặt cô dúi vào bát cơm.
Đêm hôm đó Hạ Tiểu Tinh lại chủ động trêu chọc anh, khiến anh lần đầu tiên phải dùng biện pháp mạnh với cô, cho đến khi cô cầu xin tha thứ mới chịu buông tha.
Cứ cách hơn một tháng cô lại đùa giỡn với anh như vậy, riết thành quen, hiển nhiên mặc kệ cô, nhưng sau vẫn không chống đỡ được ánh mắt kinh ngạc không chớp cứ nhìn mình chằm chằm của cô, cuối cùng nhịn không được sờ lên mặt một cái. Hạ Tiểu Tinh lại giống con gà mái vui vẻ cười khanh khách, làm anh tái xanh cả mặt.
Sau đó anh nhất quyết không mắc lừa cô nữa. Anh tự nói với mình, dù trên mặt quả thật dính cơm cũng kệ xác nó, tuyệt đối không động tay. Nhưng Hạ Tiểu Tinh vẫn hồn nhiên đùa bỡn anh như thế, cách một hai tháng lại trêu chọc anh một lần. Có lần anh làm mặt lạnh hỏi cô “Làm thế thú vị lắm à?”
Hạ Tiểu Tinh híp mắt cười, nói với anh: “Không phải cá, sao biết niềm vui của cá?”
Anh không phải cá, cho nên anh trước sau không hiểu nổi trò tự biên tự diễn của cô rốt cuộc có gì vui thú.
Do đó yên lặng thế này, suy cho cùng rất bất thường.
Âu Vũ Thanh đặt đũa xuống, ngồi thẳng người nhìn về phía Hạ Tiểu Tinh, cô vẫn cúi đầu im lặng ăn cơm. Từ khi cha cô xảy ra chuyện, cô không còn trêu đùa anh lần nào nữa.
Bỗng nhiên anh lại cảm thấy mất mát, Hạ Tiểu Tinh giả ngây giả dại kia, chẳng thấy bóng dánh đâu nữa.
Cảm giác được Âu Vũ Thanh đang nhìn mình, Hạ Tiểu Tinh chầm chậm ngẩng đầu, bốn mắt nhìn nhau, trong mắt hai người đều không có biểu cảm gì. Hạ Tiểu Tinh từ từ mở miệng, giọng nói rất bình tĩnh: “Âu Vũ Thanh, căn nhà này không thể ở được nữa, em phải đem nó hoàn trả. Quần áo của anh em đã giúp anh xếp vào vali, còn những đồ đạc khác, anh tự thu dọn đi, chắc cũng chẳng có mấy, tối đa một vali là đủ, ngày mai anh lúc đi nhớ mang theo, nhưng để chìa khóa lại để em đem nộp.
Âu Vũ Thanh lúc này mới chú ý tới trong phòng khách quả thật có một chiếc vali, sững sờ một chút rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, Hạ Văn Cường xảy ra chuyện, anh không đến mức bất ngờ như Hạ Tiểu Tinh, nhà bị thu hồi cũng là điều trong dự liệu.
Hạ Tiểu Tinh khóe miệng nửa cười, nói tiếp: “Nhà này với anh vốn chẳng khác gì khách sạn, như thế cũng tốt, đồ đạc của anh thu dọn một lát là xong, còn lại đều là đồ của em, chắc phải tìm công ty dọn nhà đến xử lý.
Âu Vũ Thanh nhìn vào gương mặt cô: “Những thứ đó, em định dọn đến đâu?” Anh cố ý thêm vào mấy từ “những thứ đó”, mà không hỏi thẳng, em định dọn đến đâu? Nếu Hạ Tiểu Tinh không tự miệng nói ra trước, anh tuyệt đối sẽ không trực tiếp hỏi.
Bọn họ là vợ chồng, hiện tại lại có cảm giác như chim đang bay lại đem mỗi con quẳng vào một rừng.
Hạ Tiểu Tinh cúi đầu, trong lòng lộ nụ cười sầu thảm, anh đúng là vẫn không muốn mở miệng nói câu: “Có muốn dọn sang chỗ anh không?”. Kỳ thật, dù Âu Vũ Thanh chỉ khách sáo nói thế, cô cũng đã chuẩn bị sẵn câu trả lời cho anh : “Không cần đâu, ở chỗ anh bên đấy không tiện, cách chỗ làm của em quá xa.”
Ngẩng đầu, cô gắng gượng không cho mình biểu lộ sự đau lòng, nhưng giọng nói đã hơi khàn khàn “Ngoài nhà mẹ ra, em còn biết đi đâu?” Nhà của anh, cho tới giờ chưa từng là nhà của cô, anh không cho cô chìa khóa, cũng luôn từ chối cô đến thăm.
Nhưng cuối cùng vẫn không cam tâm, cô rốt cuộc chẳng thể kìm được mà hỏi: “Anh không cho em tới chỗ anh còn gì? Như thế này, chúng ta không cần ngày ngày giáp mặt nhau, chẳng phải anh sẽ sống thoải mái hơn sao?”
Âu Vũ Thanh từng không chỉ một lần cắn răng nói với cô: “Nếu mỗi ngày đều phải sống cùng cô, tôi thà chết còn hơn.” Còn nhớ lần đầu tiên anh nói với cô như vậy, là sinh nhật của cô sau khi kết hôn không bao lâu, ngày đó cô ép anh đi cùng cô cả ngày, buổi tối thổi nến xong, khi cô đem kem bơ trét lên mặt anh, anh liền hung tợn nói những lời này.
Cho đến giờ cô vẫn nhớ rõ vẻ mặt chán ghét đó của anh.
Âu Vũ Thanh không nói gì, chỉ nhếch khóe môi nhìn cô. Anh trước kia, đối với cô rất tàn nhẫn. Hạ Tiểu Tinh tuy đáng giận, nhưng tính trẻ con ương ngạnh của cô cũng có chừng mực, một khi đã tự hạn chế, không hề tùy hứng, trái lại làm người ta nảy sinh vài phần yêu mến.
Chuyện cần nói đều đã nói, Hạ Tiểu Tinh đứng lên, đem bát đĩa trên bàn xếp lại, bưng vào phòng bếp.
Đứng bên bồn nước, mắt cô ửng đỏ.
Nếu đổi lại là trước kia, cô nhất định sẽ mặt dày mặt nói: “Em là vợ anh, em đương nhiên phải đi theo anh.” Nhưng, ba năm trôi qua, Hạ Tiểu Tinh hiện tại đã không còn là Hạ Tiểu Tinh ngu muội không biết trời cao đất dày trước kia. Cô đã dần học cách tiếp nhận hiện thực. Chẳng hạn như, trái tim của anh, cô vĩnh viễn không thể bước vào, ngược lại càng cố xông vào, lòng cô càng dần dần bị anh làm nguội lạnh.
Thực ra, chẳng cần đến năm năm, chỉ cần ba năm, người đàn ông này đã dùng sự sắt đá cùng sự lạnh lùng vô tình của mình dạy cô trưởng thành.
Ngang ngạnh, ích kỷ, tình yêu đâu phải cứ cho là được nhận, cho dù chiếm đoạt được, cũng vẫn không thuộc về cô.