Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Kết Hôn Rồi Dụ Dỗ Em

Chương 55

« Chương TrướcChương Tiếp »
Editor: Niệm

Beta: Xu

Lúc anh buông Khương Ngâm ra, đôi môi của cô đã bị mυ"ŧ đến sưng lên, đầu lưỡi cũng tê dại.

Không biết vì sao, loại người bình thường trông rất nhã nhặn như anh, nhưng lúc hôn lại không dịu dàng chút nào, dường như hận không thể ăn tươi nuốt sống cô.

Dưới ánh đèn, đôi môi căng mọng, ướŧ áŧ có chút quyến rũ.

Doãn Toại dùng tay nhẹ nhàng lau cho cô, lúc nói chuyện, giọng anh hơi khàn: “Em có đói không?”

“Không đói lắm.” Cô xấu hổ cúi đầu xuống, không dám đối diện với ánh mắt lưu luyến của anh, hai tai cô đỏ bừng.

Doãn Toại cười, chỉnh lại áo khoác cho cô: “Muộn rồi, chúng ta về nhà thôi.”

Từ thang máy đi xuống, đại sảnh tầng một vẫn còn vài nhân viên đang tăng ca, nhìn thấy Doãn Toại liền nhốn nháo chủ động chào hỏi.

Tay Khương Ngâm bị anh nắm chặt lấy, sợ mọi người phát hiện điều kì lạ trên môi cô, nên cô nhanh chóng bước ra ngoài.

Tài xế đã dừng xe ở trước cửa.

Doãn Toại mở cửa giúp cô, Khương Ngâm vội vàng chui vào trong xe.

Lúc nãy ở văn phòng Doãn Toại, cô đã sạc điện thoại một lúc, bây giờ đang khởi động lại.

Dương Thư nhắn WeChat cho cô: 【 Cậu không sao chứ? 】

Khương Ngâm gõ chữ trả lời cô ấy: 【 Ừm. 】

Dương Thư: 【 Ông xã nhà cậu vừa ra tay, toàn bộ giới giải trí liền náo loạn, cả một buổi chiều mọi người chỉ lo hóng dưa, không thèm để ý đến công việc. 】

Khương Ngâm cười khẽ: 【 Vậy thì ngày mai chúng ta chỉ có thể cố gắng hết sức thôi! 】

Về đến Lận Phương Đình, dì Chu đã làm xong đồ ăn, lúc đầu Khương Ngâm không cảm thấy đói, nhưng ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức, bụng cô bắt đầu sôi sùng sục.

Cô và Doãn Toại rửa tay xong cùng nhau ngồi xuống, lúc ăn cơm cô hỏi: “Lần này anh vì chuyện của em mà phải về sớm, vậy anh có phải đi nữa không?”

Doãn Toại múc canh vào bát cô: “Phải xem tình hình đã.”

“Vậy có lẽ không có chuyện gì vội đi” Trong lòng Khương Ngâm dâng lên một cỗ vui sướиɠ, sợ bị Doãn Toại phát hiện, cô cúi đầu xuống, yên lặng uống nước canh, che giấu cảm xúc của mình.

Sau khi ăn tối, Doãn Toại lên tầng tắm rửa, Khương Ngâm ngồi trên sofa phòng khách lướt điện thoại.

Bởi vì chuyện buổi chiều, bây giờ cư dân mạng đã đặt cho anh một biệt danh rất vẻ vang: “Ông xã quốc dân”, trở thành nam thần trong mộng của ngàn vạn thiếu nữ!

Nghĩ đến việc mấy người đó chỉ có thể ở bên ngoài thèm thuồng ông xã nhà mình, trong lòng Khương Ngâm rất đắc ý, vừa xem điện thoại vừa cười tít mắt.

Dì Chu mang nước đường đỏ tới, lo lắng hỏi cô: “Phu nhân, hôm nay cô còn bị đau bụng không?”

Tâm trạng tốt khiến Khương Ngâm quên mất chuyện bà dì ghé thăm, lúc nghe dì Chu hỏi, cô ngẩng đầu lên cười: “Đã đỡ hơn rồi ạ.”

Doãn Toại đã tắm xong, anh mặc quần áo đi xuống dưới nhà, Khương Ngâm đang ngồi trên sofa, vừa uống nước đường đỏ vừa vừa vui vẻ nhìn cư dân mạng điên cuồng đập cp của cô và Doãn Toại.

Doãn Toại bật cười, đứng đó yên lặng nhìn cô.

Sau khi uống xong, Khương Ngâm đặt cốc xuống, dì Chu đến lấy đi, lúc quay người thì thấy Doãn Toại đứng đó, bà cười, nói với Doãn Toại: “Hôm nay tiên sinh đi công tác về, trông phu nhân có vẻ vui hơn mấy hôm trước.”

Khương Ngâm nghe vậy thì ngẩng đầu lên, ý cười trên miệng còn chưa tắt, đối diện với ánh mắt thâm thúy của Doãn Toại.

Cô chột dạ nhìn sang chỗ khác, phản bác lời dì Chu: “Mấy hôm trước, cháu cũng đâu có không vui đâu?”

Dì Chu cười: “Nhưng không vui bằng hôm nay.”

“Đó là bởi vì hôm nay cháu có chuyện vui khác, anh ấy trở về thì có liên quan gì đâu chứ?”

“Phu nhân nói chuyện vui khác là chuyện trên mạng đúng không? Tôi cũng thấy rồi, có rất nhiều người khen cô và tiên sinh là trời sinh một cặp.”

Dì Chu nói vậy khiến Khương Ngâm xấu hổ, cô đứng dậy khỏi ghế sofa: “Cháu lên lầu đây!”

Nói xong thì nhanh chóng chạy đi.

Sau khi về phòng, Khương Ngâm tranh thủ đi tắm, tắm xong, cô mặc áo choàng tắm vào rồi ra ngoài lấy quần áo.

Nghĩ đến bộ quần áo Doãn Toại đang mặc, cô đảo mắt một cái, cầm bộ đồ đôi với anh lên thay.

Lúc mở cửa chuẩn bị đi ra ngoài, cô bỗng nhiên nhớ tới chuyện gì đó, vội quay người lại, cẩn thận mở một ngăn tủ quần áo của Doãn Toại ra.

Cô nhớ rõ lúc ấy cô đã đặt cái đồ Doãn Toại mua trên mạng ở trong góc, nhưng bây giờ tìm lại không thấy đâu.

Cô kinh ngạc đẩy mấy bộ đồ đang treo sang một bên, kiểm tra tỉ mỉ lần nữa, thật sự không cánh mà bay ư?

Chẳng lẽ cô nhớ nhầm chỗ?

Nghĩ vậy, cô mở những ngăn khác ra xem thử, nhưng vẫn không tìm thấy cái đó.

Có khi nào vừa rồi Doãn Toại đi tắm đã cầm lấy rồi không?

Trong đầu vừa suy nghĩ vậy, sau lưng liền có người xuất hiện, người đàn ông cao lớn dựa vào khung cửa nhìn cô: “Em tìm cái gì thế?”

Nhịp tim Khương Ngâm như ngừng đập, cô xoay đầu nhìn anh, nở một nụ cười ngọt ngào: “Không có gì, em đang tốt bụng sắp xếp lại tủ quần áo cho anh.”

Cô vội vàng đóng cửa tủ quần áo lại: “Bây giờ đã xong rồi.”

“Thật sao?” Lông mày anh tuấn khẽ giương lên, đưa vật đang nắm trong tay ra cho cô xem: “Anh còn tưởng em đang tìm cái này.”

Cái này mà anh nói chính là một cái “áo mưa”.

“…”

Khóe miệng Khương Ngâm khẽ giật giật, cô ngửa đầu nhìn anh cười: “Anh nói đùa gì thế, em tìm cái này làm gì?”

Nói xong cô vội vàng đẩy anh ra, chạy vào phòng ngủ, vốn định trực tiếp lên giường, nhưng mà lúc vừa đến bên giường, cô nhìn thấy trên giường có một chiếc vali.

Cô dừng chân lại, ngạc nhiên mở to hai mắt, không dám tới gần.

Doãn Toại đi tới, ngồi xuống bên giường, tùy ý lật đống đồ trong vali: “Không ngờ em lại tò mò đến vậy, sao hộp nào cũng mở ra xem thế?”

Đêm đó cô cất đống này vào tủ quần áo, nhưng sau đó lại bị lòng hiếu kỳ thúc giục, cô liền chạy tới mở ra xem nó trông thế nào.

Tuy cô giả vờ như mình không động vào, nhưng mỗi hộp đều có lớp màng bọc bên ngoài, tất cả đều bị cô xé ra rồi, không phục hồi được.

Lúc này bị Doãn Toại hỏi, cô mím môi, bình tĩnh bước qua đó: “Không phải anh mua cho em xem sao, vậy thì tất nhiên là em phải mở ra xem rồi, thỏa mãn lòng hiếu kỳ của em.”

Doãn Toại cầm lấy một hộp, lắc lắc: “Vậy sao hộp này lại mất hai cái?”

“Em, em lấy để nghiên cứu.”

Doãn Toại nheo mắt lại: “Nghiên cứu thế nào?”

Khuôn mặt Khương Ngâm đỏ lên, cô nhéo nhéo lỗ tại của mình, nhỏ giọng nói: “Em mở ra thì thấy nó rất giống một quả bóng bay, vì vậy đã thổi cho nó to lên, sau đó vì to quá mà nổ mất.”

“…”

“Em cảm thấy rất thú vị, cho nên lại lấy thêm một cái.”

“…”

“Lúc đầu em định thổi hết một hộp, sau đó hủy đi mọi dấu vết, rồi đổ tội cho shop đó giao thiếu một hộp, ai ngờ anh lại về sớm như vậy.”

Doãn Toại đặt vali xuống đất, kéo cô qua, anh xoay người một cái, đè cô xuống giường, anh nhìn cô, không biết nên khóc hay cười nữa, anh nhéo chóp mũi của cô, uể oải hỏi: “Sao cô gái nhỏ như em lại thích phá đồ như thế? Phí phạm hai cái vẫn chưa đủ à mà còn định lãng phí cả hộp?”

Khương Ngâm bị anh đè không động đậy được, mi mắt cô run run, cắn chặt môi dưới không chịu trả lời.

Anh cắn nhẹ lên mặt cô một cái coi như trừng phạt: “Anh vất vả lắm mới mua về được đấy, lần sau không cho phép em chơi như vậy nữa.”

“Không phải anh nói mua về để thỏa mãn lòng hiếu kỳ của em à?”

Cặp mắt đào hoa của Doãn Toại cong lên, anh cười khẽ: “Anh nói vậy mà em cũng tin hả?”

“Anh mua cái này…” Anh ghé sát vào tai cô, hôn lên vành tai trắng nõn, giọng điều nỉ non như đang tán tỉnh: “Đương nhiên là vì muốn nghe em khóc rồi.”

Khương Ngâm không biết vì sao anh lại nói như vậy, cô xấu hổ dùng sức đẩy anh ra, nhưng hai tay lại bị anh giữ chặt.

Dưới ánh đèn, khuôn mặt anh tuấn kia cách cô rất gần, đuôi mắt dài hẹp, xung quanh nhuốm màu hồng nhạt, con người đen nhánh, trong mắt anh có ánh sáng dịu nhẹ, dường như có thể làm cho người ta đắm chìm trong đó.

“Ngâm Ngâm.” Anh cúi đầu gọi tên cô, giọng nói vừa dịu dàng vừa gợi cảm, còn có chút mê hoặc: “Có phải chúng ta nên trở thành một cặp vợ chồng chân chính rồi không?”

Doãn Toại hỏi thẳng như vậy khiến Khương Ngâm mặt đỏ tim run, khi anh đè lên người cô, dường như có thứ gì đó chọc vào thân thể cô, thấy anh bộc lộ dục vọ.ng mãnh liệt như vậy, cả người Khương Ngâm run lên.

Cô vội vàng nhìn đi chỗ khác, nhỏ giọng nhắc nhở anh: “Bây giờ vẫn chưa được, kỳ kinh nguyệt của em chưa kết thúc.”

Nói đến chuyện này, Doãn Toại cũng dần tỉnh táo lại, anh cố gắng dập tắt ngọn lửa dục vọ.ng đang cuồn cuộn trong mắt, giọng khàn khàn: “Còn mấy ngày nữa?”

Khương Ngâm xấu hổ trả lời anh: “Có lẽ là cuối tuần.”

Doãn Toại thở dài, xoay người nằm xuống bên cạnh cô.

Khương Ngâm kéo chăn đắp lên người, tiện tay chia cho anh một nửa, trong lòng có chút kích động, lại có chút mất mát.

Vốn dĩ theo kế hoạch, lúc anh đi công tác về thì bà dì cũng rời đi, không ngờ anh lại trở về sớm.

Vất vả lắm Doãn Toại mới chủ động một lần, vậy mà lại bị bà dì cản trở, thật là đáng ghét mà.

Nhưng mà hiểu được ý định của anh, trong lòng Khương Ngâm rất vui.

Ít nhất, đối với anh, cô cũng có sức hấp dẫn.

Mặc dù tối nay không thành công, nhưng mấy ngày nữa… chắc chắn là được.

Tâm trạng Khương Ngâm dần dần trở nên tốt hơn, bây giờ vẫn còn sớm, cô không ngủ được, thế là quay người lại, chui vào lòng anh: “Ông xã.”

Cả người Doãn Toại cứng đờ một lát, anh nhìn cô gái đang cọ quậy trong lòng mình, ánh mắt dần tối đi.

Lúc tiếng gọi mềm mại của cô bay vào trong tai anh, trái tim cũng trở nên mềm nhũn: “Đừng động đậy.”

Hai người đã vài ngày không gặp, Khương Ngâm liền cố ý cọ ở trong ngực anh, hi vọng anh có thể chủ động ôm mình như đêm trước khi đi công tác.

Anh không ôm cô thì thôi, còn khó chịu với cô, Khương Ngâm nhíu mày, chủ động ôm lấy một cánh tay của anh, bởi vì cô tức giận nên l*иg ng.ực phập phồng, nhưng cô không động đậy nữa.

Người cô mềm mềm, không chút phòng bị dán sát người vào người anh, cánh tay đang được cô ôm kia phảng phất có cảm giác như đang được nhét trong đống bông mềm, có thể cảm nhận rõ ràng dáng người uyển chuyển của cô.

Ngọn lửa trong l*иg ng.ực Doãn Toại nhanh chóng bùng lên không kiểm soát được, càng lúc càng lớn.

Anh rũ mắt nhìn sang, cô đang từ từ nhắm hai mắt lại, đôi mi dài rũ xuống, khẽ run rẩy, những đường nét trên khuôn mặt cô xinh đẹp, tinh xảo như vẽ, dáng vẻ lúc này vô cùng điềm đạm và ngoan ngoãn.

Cô nằm nghiêng về một bên, đường cong phần cổ đẹp mắt, tóc dài xõa ra xung quanh càng tôn thêm nước da trắng nõn, non mịn, cổ áo có chút hở ra, dưới ánh đèn, phong cảnh bên trong lấp ló, như ẩn như hiện

Cánh tay anh và thân thể cô chỉ cách nhau một tầng vải mỏng, lên xuống theo nhịp tim của cô, xúc cảm rất vi diệu, như gần như xa, khiến cho lòng anh ngứa ngáy, khó nhịn được.

Doãn Toại hít sâu một hơi, nắm chặt nắm đấm rồi khẽ buông ra.

Bỗng nhiên anh lật người, hai tay chống ở hai bên người cô, trên trán anh hiện lên những mạch máu xanh mờ.

Khương Ngâm yên lặng mở mắt ra, cô chợt giật mình, không rõ chuyện gì đang xảy ra, vô thức gọi: “Ông xã…”

Câu nói kế tiếp bị nụ hôn bá đạo của Doãn Toại chặn lại, anh bá đạo xâm chiếm khoang miệng cô.

Lúc Khương Ngâm sắp không thở được nữa, nụ hôn của anh dời xuống, dừng lại trên xương quai xanh của cô.

Tối nay vì để mặc đồ đôi với Doãn Toại, Khương Ngâm đã chọn bộ áo ngủ bằng vải cotton,những cúc áo phía trước vốn được cài gọn gàng thắng tấp, thế mà bây giờ lại bị anh dùng răng mình cắn đứt.

Từng chiếc cúc cứ thế bung ra, anh giống như mãnh thú đang lột lớp da của con mồi, khi chiếc cúc cuối cùng bị cắn đứt ra, Khương Ngâm cảm thấy đáng lẽ mình không nên mặc chiếc áo này.

Trước ngực có cảm giác lành lạnh, Khương Ngâm rùng mình một cái, cô muốn che trước ngực lại bị anh giữ lấy hai tay, kéo qua đỉnh đầu.

Anh quyến luyến quên cả lối về, nhưng vẫn cảm thấy không đủ, anh ngẩng đầu, mυ"ŧ vành tai cô, nhỏ nhẹ nói: “Tại sao em lại đẹp như vậy?”

“…”

Khương Ngâm lườm anh: “Em nói rồi, tối nay không được.”

Doãn Toại nhíu mày nhìn cô, anh cong môi cười: “Anh không nói sẽ làm gì em mà?”

“Huống chi… chúng ta còn có cách khác.”
« Chương TrướcChương Tiếp »