Chương 18: Chương 9.2

Lâm Triệt vừa đi vào, thật vất vả mới tìm được đạo diễn và nhà sản xuất phim ở chung một chỗ, đang bận bịu nghênh đón.

"Xin chào, đạo diễn Giang."

Đạo diễn cau mày: “Cô là?"

"A, tôi là Lâm Triệt, tôi là diễn viên điện ảnh và phim truyền hình, tôi..."

Đạo diễn lập tức biết là chuyện gì, nói ngay: “À, muốn thử sức thì tìm trợ lý, tôi không quản lý cái này."

Tất nhiên là Lâm Triệt biết, đạo diễn Giang là người rất khó tính, lại hay nổi giận, người khác càng khó có thể tới gần.

Nhưng mà làm nghề này, có lúc chính là cần phải có da mặt dày.

"Đạo diễn Giang, tôi biết, tôi không phải tới muốn thử vai diễn, tôi chỉ là muốn thấy được ngài, lại nói, từ sau khi tôi tốt nghiệp trường điện ảnh, vẫn rất sùng bái ngài, biết ngài là đạo diễn quay phim truyền hình, mỗi tác phẩm đều rất nổi tiếng, chất lượng tốt khiến cho mọi người đều phải trố mắt nghẹn họng, mọi người đều biết, đạo diễn Giang đã ra tay một cái, nhất định là tác phẩm lớn, sẽ nổi như cồn, cho nên tôi mới cố ý tới gặp ngài..."

"Tốt lắm." Đạo diễn Giang mặt không có cảm giác gì, cắt đứt lời cô: “Được rồi, cô nịnh hót cũng vô ích, diễn viên như vậy tôi thấy nhiều rồi, tôi nói không được là không được."

"Tôi..."

Lâm Triệt còn muốn nói, nhưng đạo diễn trực tiếp xoay người đi không thèm nhìn tới cô một cái, đi thẳng vào bên trong.



Lâm Triệt không thể làm gì khác hơn là đuổi theo, nhưng mà còn chưa đuổi kịp đạo diễn, lại thấy một nhà sản xuất phim vừa tới, vừa nhìn thấy Lâm Triệt, ông cười híp mắt đi tới.

"Ai, Lâm Triệt đúng không."

Lâm Triệt sửng sốt một chút, sau đó tự nhiên kéo ra một nụ cười tiêu chuẩn: “Chế tác Trần, ngài biết tôi?"

"Đúng vậy, tôi đã từng xem cô diễn, mặc dù cảnh quay không nhiều, nhưng, cô diễn rất tốt, thế nào, có muốn một vai diễn không?"

Trên mặt Lâm Triệt ửng đỏ, ngượng ngùng nói: “Tôi vẫn hy vọng có một cơ hội thử sức ở bộ phim này."

Nhà sản xuất phim đánh giá cô, ánh mắt lại càng hiền hòa: “Được, tôi sẽ nói với đạo diễn một chút, mấy ngày nữa cô tới thử xem sao."

Lâm Triệt kinh ngạc vui mừng nhìn ông: “Có thật không?"

"Dĩ nhiên." Ông cười, mắt khá thâm ý nhìn cô: “Hy vọng cô có thể làm tốt."

Sau đó, Lâm Triệt trở lại căn phòng nghỉ sang trọng đó tìm Cố Tĩnh Trạch.

Anh đang ngồi ở bên trong, nhìn tài liệu trong tay, mắt trông thấy cô bất giác nở nụ cười, ánh mắt cười lên cong cong, khiến cho mắt người ta ngừng một lát, trông rất đẹp mắt.



"Sao rồi, hình như tâm trạng rất tốt?" Anh hỏi.

Lâm Triệt vội vàng nói: “Đúng vậy đúng vậy, mới vừa một có một nhà sản xuất lớn, đồng ý cho tôi đi thử vai diễn, tôi cũng biết, chỉ cần tôi ra tay một cái, nhất định có thể thành công, quả nhiên danh tiếng của tôi đã lan xa, ngay cả nhà sản xuất phim cũng đều đã biết tên tôi, sau này thảm đỏ đã nằm trong tầm tay tôi rồi, tôi dĩ nhiên cao hứng ha ha ha ha."

Cô cười, nắm lấy cánh tay của Cố Tĩnh Trạch, vui vẻ lắc lư.

Cố Tĩnh Trạch cúi đầu, im lặng nhìn cô nắm cánh tay mình.

Ngón tay xanh nhạt phủ lên cánh tay anh, động tác động lòng người.

Lâm Triệt vẫn còn đang kích động, lập tức chạm phải ánh mắt anh, đột nhiên cảm giác được có chỗ không phải, vội vàng buông tay.

"Thật xin lỗi thật xin lỗi, tôi nhất thời vui vẻ quá mức, không chú ý, lần sau sẽ không như vậy nữa."

Cố Tĩnh Trạch trợn mắt nhìn cô một cái, ngược lại cũng không có cảm giác có cái gì không tốt: “Đi thôi, về nhà."

Lâm Triệt vội vàng chạy theo sau anh.

Nhóm vệ sĩ cao lớn mạnh mẽ, lúc này vây quanh hai người, mở ra cho anh một con đường nhỏ đi ra xe, dáng vẻ uy vũ phảng phất như là phong thái của đế vương, khí thế phi phàm.

Nhìn anh, Lâm Triệt cảm thấy thật ra thì anh rất không bình thường: "Cố Tĩnh Trạch, anh có phải là nhân vật lớn gì hay không."