Chương 3: Yêu nhau không dễ, sống chung cũng khó
Đinh Ất Ất trong thời gian diễn ra chuyên mục hỏi đáp của chương trình “Dạo qua thời gian”.
Người nghe số 1108: Ất Ất, bạn cảm thấy “Nhất kiến chung tình” và “Lâu ngày sinh tình”, đâu mới là tình yêu thật sự?
Người dẫn chương trình Đinh Ất Ất: Cái này… “Nhất kiến chung tình” giống như dùng lửa to nhiệt cao để rán đùi gà, “Lâu ngày sinh tình” tựa như dùng lửa nhỏ liu riu để nấu súp, chỉ cần nấu chín thì mùi vị đều ngon, còn tùy xem bạn thích kiểu nào.
Người nghe số 1108: Nếu như thích cả hai thì sao?
Người dẫn chương trình Đinh Ất Ất: Đầu năm nay mọi người đều thiếu thốn tình cảm đến cực điểm, vấn đề căn bản không phải là lựa chọn cái gì, mà là có cái gì, ăn cái gì. Đừng nói là đùi gà với súp, ngay cả màn thầu trắng phau cũng có người tranh cướp để ăn.
Người nghe số 1108: Nhưng mà nhưng mà, tình hình của tôi bây giờ là, tôi vừa có đùi gà vừa có súp, mà tôi chỉ có thể chọn một món. Làm sao bây giờ?
Người dẫn chương trình Đinh Ất Ất: Bạn thân mến, sao mệnh của bạn lại tốt như vậy? Cứ như nữ chính trong tiểu thuyết ngôn tình vậy! A, xin lỗi, bỏ qua cho lời vừa rồi của tôi nhé.
Người nghe số 1108: Ất Ất, nghĩ cho tôi một cách đi.
Người dẫn chương trình Đinh Ất Ất: Nếu có thể thì bắt thăm đi?
***** Tôi là đường ranh giới chính văn *****
Ất Ất ở thành phố này ngoại trừ bà ngoại thì không còn người thân nào khác. Mẹ cô mất sớm, hai người dì từ nhỏ đã di cư ra nước ngoài. Về phần người bố sống ở xa, sau khi mẹ qua đời, cô gần như cắt đứt quan hệ cha con với ông. Vì thế ngay cả việc quan trọng như kết hôn, cô cũng chẳng muốn thông báo cho bố cũng hợp tình hợp lý.
Bà ngoại Ất Ất trước khi nghỉ hưu đảm nhiệm chức vụ ở cấp bậc cao, phúc lợi về hưu rất tốt. Bởi vì không muốn xuất ngoại theo con gái nên kể từ đó vẫn ở trong viện dưỡng lão tại vùng ngoại ô, cho dù hiện tại bị bệnh nặng cũng vẫn được chăm sóc rất chu đáo nên không trở thành gánh nặng cho cháu gái. Việc Ất Ất cần làm chỉ là cứ đến ngày lại đến thăm nom bà.
Bà ngoại tuổi tác đã cao, không chỉ là ung thư giai đoạn cuối, thật ra một năm trước bà đã có một vài dấu hiệu của bệnh lẫn lộn ở tuổi già, khi thì ngơ ngẩn khi thì tỉnh táo. Dạo gần đây, thời gian bà ngơ ngẩn ngày càng nhiều, khi nào tỉnh táo lại suy nghĩ rất cẩn mật, khó mà lừa dối bà được.
Ất Ất cố tình chọn địa điểm tổ chức hôn lễ là nhà hàng gần viện dưỡng lão của bà ngoại. Thẩm Trầm kề sát cô tiếp đón khách khứa từ trong nhà ra đến ngoài sân. Theo phong tục địa phương nơi bọn họ tổ chức, Thẩm Trầm phải đợi trong tân phòng vài phút, sau đó mới đến chỗ bà ngoại.
Mấy ngày trước, lúc Ất Ất dẫn Thẩm Trầm đến ra mắt bà ngoại, giải thích rất lâu cũng không khiến bà hiểu được tình hình hiện tại.
Ất Ất rất nản lòng, hết sức nghi ngờ hợp đồng hôn nhân này cuối cùng có đáng giá hay không, cho đến tận ngày kết hôn, lúc xe của Thẩm Trầm đến đón đợi dưới nhà cô, cô lại một lần nữa nảy sinh nỗi kích động muốn nhảy ra khỏi cửa sổ chạy trốn. Nếu không phải do Lâm Hiểu Duy - người tuyên bố muốn giúp cô chạy trốn, đến khi lâm trận lại trở mặt về phe Thẩm Trầm ra sức giữ cô lại thì có lẽ cô đã bỏ trốn thật rồi.
Ất Ất không ngờ lại xảy ra kỳ tích, trong lễ cưới với các nghi thức đơn giản của cô, bà ngoại mấy ngày liền ngơ ngơ ngẩn ngẩn nay đột nhiên tỉnh táo, ôm vai Ất Ất, cầm tay Thẩm Trầm không chịu buông, nhiều lần liên tiếp nói rằng Ất Ất là đứa nhỏ hiếu thuận cỡ nào, thông thông minh cỡ nào, rất được mọi người yêu mến cỡ nào. Bà nói thời gian của mình không còn nhiều, chỉ lo lắng cho mỗi mình Ất Ất mà thôi. Bà còn nói Thẩm Trầm rất vừa ý bà, giao Ất Ất cho anh khiến bà cảm thấy yên tâm. Bà dặn đi dặn lại Thẩm Trầm phải chăm sóc Ất Ất thật tốt, thương yêu cô, chung thủy với cô, bao dung cô, bảo vệ cô một đời một kiếp.
Công việc của bà ngoại Ất Ất trước khi về hưu là làm công tác tư tưởng, lời thoại lần này tuy không có ý mới nhưng từ miệng bà nói ra phải gọi là dạt dào tình cảm, trong nháy mắt đã khiến toàn hội trường phải cảm động.
Ất Ất khóc bù lu bù loa, bản thân cô cũng không phân biệt được cuối cùng là xúc động vì lời nói bà ngoại hay là vì đã lừa bà ngoại mà hổ thẹn, hoặc là vì cuộc hôn nhân hoang đường này mà hối hận.
Bài diễn thuyết của bà ngoại tuyệt hảo lũy thừa 200%, khiến Thẩm Trầm tương đối trầm ổn dường như cũng phải thay đổi sắc mặt một chút, ngay trước toàn thể khách khứa anh vỗ nhẹ vào lưng cô, lau nước mắt cho cô, cúi xuống nhỏ giọng nói bên tai cô một câu, Cuối cùng Ất Ất cũng coi như ngừng khóc.
Hiểu Duy ngay cả xem phim truyền hình cũng khóc chứ đừng nói trong tình cảnh này. Khi cô đỡ bà ngoại Ất Ất đi vào phòng vệ sinh, cô còn đang lau nước mắt.
Bà ngoại run rẩy nói: “Hiểu Duy à, cháu khóc cái gì?”.
“Bà ngoại, vừa rồi bà nói quá hay luôn ạ”.
“Khụ, đứa nhỏ này thực sự là mít ướt. Lần trước bà ngã, Ất Ất còn chưa khóc mà cháu đã khóc trước. Thằng nhóc kia rất đẹp trai, là đối tác mới của Ất Ất à?”.
“A?” – Hiểu Duy cảm thấy không ổn, trong lòng nghi ngờ bà ngoại đã biết rõ trò mèo này của Ất Ất rồi nên không dám nói tiếp.
“Cháu cũng cảm thấy mới rồi bà nói rất hay? Đã đạt yêu cầu rồi, không cần phải làm lại chứ?”.
“Bà ngoại, bà nói gì vậy ạ?”.
“Vừa rồi có mấy cái máy quay phim, chắc là đã ghi hình lại được rồi nhỉ? Đúng rồi, Ất Ất không phải là người dẫn chương trình trên đài sao? Từ khi nào đổi sang phim truyền hình vậy hả?”.
Hiểu Duy toát mồ hôi lạnh từ đầu đến chân, cô thỉnh thoảng nhìn Ất Ất dựa vào lòng Thẩm Trầm tỏ ra mình là cô dâu hạnh phúc nhất, cố nén không lập tức qua đó nói phần nhạc đệm này cho cô ấy biết, để tránh việc cô ấy ở ngay giữa lễ cưới một lần nữa nghi ngờ sự hi sinh của chính mình.
Hiểu Duy thận trọng ngồi bên cạnh trông chừng bà ngoại Ất Ất, đề phòng bà lại nói ra những câu kỳ quặc. Nhưng bà ngoại dù sao tuổi tác cũng đã cao, màn diễn xuất trước đó đã tiêu hao hết thể lực của bà, không được bao lâu bà phải quay về nghỉ ngơi. Hiểu Duy mới nhẹ nhàng thở phào một hơi.
Ngay sau hôm lễ cưới kết thúc, Ất Ất và Thẩm Trầm cùng nhau đi cái gọi là “Tuần trăng mật”, lại còn tự lái xe đi du lịch.
Hiểu Duy không biết hai người kia nghĩ thế nào, nhưng chuyện này cũng cho cô vài gợi ý. Cô lái xe đến salon 4S(1) đại tu một lần, gọi điện thoại cho trợ lý của Chu Nhiên, nói cô phải đi xa một chuyến, có khả năng sẽ đi khá lâu, còn để lại chìa khóa nhà cho anh ta phòng khi cần lấy giấy tờ gì đó ở trong nhà.
(1) Automobile Sales Servicshop 4S
bao gồm: Sale, Sparepart, Service, Survey.
Những ngày qua Hiểu Duy chú ý đến tin tức tài chính kinh tế nhiều hơn bình thường, công ty của Chu Nhiên cũng trong nguy cơ chịu ảnh hưởng lớn. Bỏ qua vấn đề tiền đồ của Chu Nhiên mà Ất Ất đã nhắc nhở cô sang một bên, bản thân cô cũng cảm nhận được, với tình hình kinh tế căng thẳng như hiện tại, đề nghị ly hôn quả thực là không thích hợp. Ra tòa, chia tài sản, nguy cơ từ dư luận, phải cùng lúc giải quyết vốn lưu động, uy tín và danh dự, đối với tinh thần và thể lực của Chu Nhiên, ở một mức độ nào đó sẽ tạo thành đả kích.
Mặc dù ý cô đã quyết, hơn nữa cô cũng tự nhận không còn lưu luyến gì với Chu Nhiên nữa, nhưng nhiều năm sống chung như vậy, giữa cô và Chu Nhiên dẫu không có tình yêu cũng có tình bạn và tình thân, trước nay cô chưa từng giúp đỡ Chu Nhiên trên thương trường nên cô lại càng không thể lựa đúng lúc anh ta gặp khó khăn mà bỏ đá xuống giếng, thêm dầu vào lửa, họa vô đơn chí.
Hiểu Duy không định bức ép anh ta quá mức, cô quyết định tự mình né tránh đi.
Hiểu Duy cũng không biết tại sao Chu Nhiên lại thần thông quảng đại như vậy, chưa gì đã đoán được cô định lái xe đi du lịch. Đêm đó anh liền gọi cho cô.
Những ngày qua Hiểu Duy vẫn không nhận điện thoại của Chu Nhiên. Nhưng đêm nay Chu Nhiên dùng điện thoại của người khác, cô nghĩ chưa thông đã nhận cuộc gọi rồi.
“Em muốn đi đâu?” – Chu Nhiên hỏi.
“Còn chưa nghĩ kỹ. Tùy hứng đi đâu đó thăm thú một chút ”.
“Lâm Hiểu Duy, ở chính nơi em lớn lên, em vẫn thường xuyên lái xe đi nhầm đường mà em còn dám lái xe đi xa nhà à?”.
“Có hướng dẫn mà”.
Cô nói chuyện với Chu Nhiên qua điện thoại, cứ thế mà trở thành cuộc trò chuyện dài nhất trong hai năm qua của hai người. Chu Nhiên có đủ lý lẽ, chứng cứ chứng minh với chỉ số IQ của cô, hoàn toàn không có khả năng đảm nhiệm được nhiệm vụ đi du lịch này, từng câu từng chữ Hiểu Duy đều không thể bác bỏ được.
Hiểu Duy nói: “Em mời một chuyên gia đi cùng, như vậy chu toàn rồi chứ?” – Lúc cô nói câu này, còn đặc biệt nhấn mạnh bốn chữ “Chuyên gia đi cùng”, Chu Nhiên đương nhiên có thể hiểu được cô ám chỉ cái gì.
“Hiểu Duy, em không sợ bị người ta bán đi nhưng anh sợ”.
“Bị bán đi đều là các cô gái trẻ tuổi xinh đẹp, anh cũng đề cao em quá rồi đấy Chu Nhiên” – Hiểu Duy cười lạnh, “A, anh lo em bị bắt cóc tống tiền hả. Nếu quả thật như vậy, anh có thể không cần để ý tới. Đàn ông có ba vận may lớn, thăng quan – phát tài – vợ chết, em chúc anh sớm đạt thành”.
Chu Nhiên ở đầu dây điện thoại bên kia mang theo một chút phẫn nộ: “Lâm Hiểu Duy, em có thể nguyền rủa anh chứ đừng nguyền rủa chính em. Còn nữa, hình tượng người phụ nữ chua ngoa đanh đá không hợp với em đâu”.
Hiểu Duy đang định đáp lại liền nghe thấy đầu kia có người nói: “Anh Chu, nếu không quay lại là phạt rượu đấy”. Chỗ anh khá ồn ào, chắc là tụ điểm ăn chơi rồi.
Hiểu Duy nói: “Bỏ đi bỏ đi, cứ biết thế”. Dứt lời liền tắt máy.
Mười giây sau Chu Nhiên lại gọi tới, chỉ nói đúng một câu: “Em không còn là trẻ con nữa, sao cứ chơi cái trò ấu trĩ này? Dùng cách giày vò bản thân để dọa anh, có hiệu quả không? Không cảm thấy rất ngu ngốc à?”.
Chu Nhiên thật sự hiểu thấu cô hơn cô tưởng. Câu nói này của anh đã thành công xua tan dự định tự lái xe đi xa của Hiểu Duy. Nhưng kế hoạch đi du lịch của cô không thay đổi, chỉ chuyển sang đi máy bay thôi.
Ngày Hiểu Duy xuất phát, chuyến bay bị muộn một tiếng, cô buồn chán ở trong hiệu sách sân bay xem hết hai quyển tạp chí được phụ nữ trung niên yêu thích nhất là [Tri kỷ] và [Tình nhân]. Trên bìa hai quyển tạp chí, dòng tiêu đề lớn nhất của một quyển viết “Chồng yêu ơi, chúng ta đã dắt tay nhau đi qua bảy năm uổng phí”, quyển còn lại viết “Con gái à, biết vừa lòng mới là ngọn nguồn hạnh phúc”.
Loa báo bắt đầu đăng ký, Hiểu Duy đứng lên tiện tay quăng hai quyển tạp chí vào thùng rác.
***** Đường ranh giới canh hai *****
Khi Hiểu Duy một mình bay thẳng đến vùng cực nam của tổ quốc, Thẩm Trầm và Ất Ất đang chậm rãi lái xe xuôi về phương nam, cứ mỗi vài trăm km lại dừng một lần.
Hai người bọn họ thay phiên lái xe. Đường thông thoáng dễ đi thì Ất Ất lái, đường gập ghềnh khó đi thì Thẩm Trầm lái, phối hợp coi như ăn ý.
Trước đây khi quyết định kết hôn với Thẩm Trầm, Ất Ất cảm thấy cô và Thẩm Trầm có thể gọi là hợp nhau theo cấp lũy thừa. Thí dụ như, năm bộ phim Thẩm Trầm thích nhất cô cũng rất thích, ba món ăn Thẩm Trầm thích nhất cô không chê, hai loài động vật Thẩm Trầm ghét nhất cô cũng rất ghét luôn. Ất Ất cho rằng, có điều này làm cơ sở, hai người ở chung có vẻ sẽ hòa thuận.
Nhưng trên thực tế, buổi tối đầu tiên khi bọn họ vào khách sạn, Ất Ất phát hiện thật ra việc hai người ở chung còn lâu mới đơn giản như cô tưởng. Đặc biệt là “Đối phương” cùng sống với cô, mặc dù cũng tóc đen mắt đen da vàng giống cô, thậm chí còn cùng quê quán với cô, nói tiếng Trung phổ thông rành rọt lưu loát, nhưng từ nhỏ đã lớn lên ở nước ngoài, một người chịu ảnh hưởng của nền giáo dục theo tiêu chuẩn phương tây hai mươi mấy năm, trước đây cô quên mất, người như vậy và cô vốn không cùng một kiểu người.
Trước khi xuất phát Ất Ất và Thẩm Trầm phân công công việc, Thẩm Trầm nghiên cứu đường đi, Ất Ất phụ trách đặt phòng. Ngày đó bọn họ ngủ đêm tại khách sạn Đệ Nhất Gia, Thẩm Trầm phát hiện Ất Ất đặt phòng cho hai người hai giường.
“Anh nghĩ là chúng ta đi hưởng tuần trăng mật” – Thẩm Trầm xụ mặt.
“Em nói không phải à?”.
“Vậy thế này là em có ý gì?”.
“Cái gì mà ‘Có ý gì’ hả?”.
“Tại sao không đặt giường đôi?”.
“Ôi, em quên mất. Trước mắt cứ thế đi, không phải chỉ là một cái giường với hai cái giường thôi sao? Lần sau đặt phòng khách sạn em xác nhận lại lần nữa là được”.
“Việc này mà cũng quên được? Nếu như không phải là em cố tình thì chính là không coi trọng chuyến đi này của chúng ta rồi”.
Ất Ất vốn không có ý đó, mấy chuyện vụn vặt này cô thường làm qua loa, hơn nữa bây giờ không phải mùa du lịch, đổi phòng không khó. Nhưng Thẩm Trầm lại lộ ra biểu tình thật lòng nghiêm túc như thế, như thể anh ta là sếp còn cô là nhân viên, mà dường như cô vừa phá hoại một công trình lớn, thật sự quá khoa trương. Ất Ất thầm nổi giận, mở miệng nói: “Hình như anh đã quên mất, đến chủ nhật chúng ta mới là vợ chồng, hôm nay mới là thứ năm thôi”.
Thực ra lúc Ất Ất nói lời này, giọng điệu không được tốt cho lắm, nhưng cũng mang theo vài phần giận hờn và đùa giỡn. Ai ngờ Thẩm Trầm không hề có tế bào hài hước, hoàn toàn cho là thật, bình tĩnh nói với cô: “Quý cô Đinh Ất Ất, hình như chúng ta cũng có một ước định, đó là ở trước mặt mọi người hay khi ra ngoài, phải tôn trọng thân phận của đối phương, không được để lộ ra chuyện thỏa thuận của chúng ta”.
Ất Ất thầm hô một tiếng “Cắt”, tên đàn ông thối tha này thật là quá giả dối, quá tính toán, quá vô vị rồi. Hơn nữa bây giờ cô mới dần để ý, vào lúc tâm tình Thẩm Trầm không tốt luôn gọi cô là “Đinh Ất Ất” chứ không phải cái tên mà anh ta khen thuận miệng “Không Không” kia.
Ất Ất cũng xụ mặt, lao xuống quầy lễ tân xin đổi phòng. Mặc dù đổi sang phòng mới nhưng mãi đến tận trước lúc đi ngủ, Ất Ất vẫn chỉ ôm máy tính chơi game, không nói chuyện với Thẩm Trầm. Thẩm Trầm cũng rất biết điều im lặng xem TV, đến khi rửa mặt xong xuôi chuẩn bị ngủ mới hỏi cô một câu: “Em nằm bên trái hay bên phải?”.
Vì trước đó hai người chỉ ở cùng nhau hai đêm, lần đầu hôm gặp mặt và đêm tân hôn tối qua, đều làm chuyện gì đó đến mệt lả ngủ đâu cũng được, không phải đắn đo suy nghĩ. Ất Ất đại khái nhớ lại, hai buổi sáng kia sau khi thức dậy, cô nằm hai phía khác nhau.
Ất Ất không nói lời nào, tắt máy tính leo lên giường kéo chăn che mặt, đưa lưng về phía Thẩm Trầm. Bình thường cô quen nằm bên trái cho nên cô chọn bên trái giường nằm xuống.
Lúc cô đang thiu thiu ngủ, cảm giác được Thẩm Trầm kéo cô dịch vào giữa giường. Anh nằm sát sau lưng cô, kéo chăn ra đằng sau. Tiếp đó, anh ôm eo Ất Ất, tay trườn vào trong áo ngủ trơn láng của cô.
Ất Ất ở trong chăn ồm ồm nói: “Ngài Thẩm, chúng ta bổ sung điều thứ bảy vào thỏa thuận, khi đối phương không tình nguyện thì không được ép buộc đối phương làm ‘Chuyện vợ chồng’. Bây giờ tôi rất mệt, tôi muốn ngủ ngay lập tức”.
Thẩm Trầm rút tay về, giúp Ất Ất chỉnh lại áo ngủ của cô đã bị anh làm lộn xộn, thấp giọng nói: “Ngủ ngon”.
Thế là ngày đầu tiên trong tuần trăng mật của Thẩm Trầm và Đinh Ất Ất, ban ngày bôn ba trên đường, ban đêm chiến tranh lạnh, cứ thế mà trôi qua.
Cũng may Ất Ất là người rộng lượng, Thẩm Trầm cũng không thù dai, hôm sau bọn họ đều coi như chưa có chuyện gì xảy ra, theo kế hoạch đã định trước, bắt tay giảng hòa đi đến các địa điểm du lịch nổi tiếng.
Mấy năm gần đây, Ất Ất hầu như giao tiếp với mọi người qua đài phát thanh và chuyên mục tạp chí cùng tên trên mạng. Khi cô đề cập với Thẩm Trầm về hợp đồng hôn nhân một cách dễ dàng, cô cảm thấy nhân phẩm người này không xấu, phong cách cũng không tệ, sống chung nhất định không khó khăn gì. Huống hồ, giống như người dẫn chương trình và người nghe, người viết bài và người đọc, bạn mạng với bạn mạng, hợp thì đến, không hợp thì đi thôi.
Ất Ất có một căn bệnh trầm kha là hay quên, cô hoàn toàn quên mất cô sống với La Y tám năm trời, tự nhận là hiểu nhau vô cùng sâu sắc, có điều cũng rơi vào tình trạng không hiểu sao chia tay, cô còn quên trải qua nhiều năm kết giao như vậy, bạn bè thân thiết đếm không hết một bàn tay, người hiểu rõ lòng cô nhất cũng chỉ có một mình Hiểu Duy.
Tuy rằng Ất Ất làm hai công việc liên quan đến truyền thông đại chúng: Người dẫn chương trình trên đài phát thanh và là tác giả có chuyên mục riêng, dù một phần công việc phải kết hợp với người khác, nhưng phong cách nhập đề của cô rất quái dị, trái lại cản trở bản năng giao tiếp với người bình thường của cô.
Mà Thẩm Trầm, Ất Ất thật sự không biết có phải trẻ con lớn lên ở nước ngoài đều như thế hay không, hay chỉ có anh ta là cá biệt.
Nói chung, bọn họ từ ngày đầu tiên cho đến ngày cuối cùng của cuộc hành trình đều tranh cãi không ngừng. Đã vậy nội dung cãi nhau rất nhạt nhẽo, thực sự không đáng là người ngoại đạo.