Chương 49:

-----

Nếu Dư Thành đã chọn rời khỏi Phiếm Hải thì cũng nên giữ lấy thể diện của một người đồng nghiệp cũ.

Dư Thành buông lời châm chọc: “Loại phụ nữ như cô tôi thấy nhiều rồi, ỷ vào bản thân xinh đẹp trẻ tuổi nên quyến rũ đàn ông làm cầu nối cho mình.

Công việc này yêu cầu một người có kỹ năng thực sự, để tôi chống mắt lên xem Nhậm Khuông có thể che chở cô đến khi nào.”

Đối với việc trước kia Nhậm Khuông lựa chọn dự án của Trình Ly mà từ chối dự án của mình.

Dư Thành liền nhận định Trình Ly thăng tiến nhờ vào quan hệ ngoài luồng với Nhậm Khuông.

Trình Ly ngước mắt, vẻ mặt không nao núng.

“Anh nói tôi dựa vào việc quyến rũ đàn ông để thăng tiến?” Trình Ly bị chọc cười, cô híp mắt nhìn Dư Thành:

“Tôi không ngờ rằng, đã là thời đại nào rồi mà còn có người ngu xuẩn như thế này, vẫn giữ định kiến ban đầu về nữ nhân viên kỹ thuật, một người có được vẻ ngoài xinh đẹp thì không thể có IQ cao sao?”

“Anh Dư à, xem ra không chỉ quan điểm về kỹ thuật của anh lạc hậu mà ngay cả quan niệm làm người của anh cũng lạc hậu không kém.”

Dư Thành chẳng thể ngờ tới, cô chẳng những không thẹn quá hóa giận mà ngược lại còn bình tĩnh bác bỏ.”

Điều này càng khiến anh ta trông giống một tên hề đang nổi đóa trong vở kịch hơn.

Cuối cùng Trình Ly khẽ mỉm cười, quay đầu nhìn Dư Thành, nhẹ giọng nói: “Còn về xinh đẹp trẻ tuổi, không cần ông nhắc nhở đâu, điểm này tôi tự biết.”

Cô vừa dứt câu, bên cạnh truyền tới một tiếng cười.

Trình Ly quay đầu nhìn thì thấy một nhóm người không biết đến đây từ lúc nào.

Có lẽ bọn họ cũng không ngờ lại gặp được trường hợp như thế ở đây.

Khi nghe Trình Ly bình tĩnh nói xong một câu cuối cùng, có người thật sự không nhịn được nữa mà bật cười thành tiếng.

Trình Ly kinh ngạc nhìn họ, giờ khắc này trong lòng của cô lại chẳng có cảm giác chiến thắng sau cuộc tranh cãi chút nào.

Nhưng ngay khoảnh khắc thấy được Dung Kỳ cũng đang nhìn mình.

Cô cảm thấy cuộc đời này của mình chắc chắn sẽ chết trước mặt Dung Kỳ.

Xấu hổ muốn độn thổ luôn.

Nhất là con ngươi đen láy của Dung Kỳ vẫn đang bình tĩnh dán vào mặt cô.

Ánh mắt đang cẩn thận đánh giá từng li từng tí.

Như thể đang nói ‘để tôi nhìn thử xem rốt cuộc vẻ ngoài đẹp đến mức nào mới khiến cô biết tự lượng sức mình như vậy’.

Về phần người xa lạ đứng cạnh đang cố nhịn cười thì đã bị Trình Ly hoàn toàn bỏ qua.

Cô ngẩng đầu ưỡn ngực, vẫn duy trì vẻ mặt vô cảm, nhấc chân đi về phía trước, định trốn khỏi nơi có bầu không khí khiến người ta hít thở không thông này.

“Trình Ly.”

Giọng nói thản nhiên bất chợt vang lên.

Trình Ly nhắm mắt lại.

Thật sự không thể đoán được Dung Kỳ lại ngay lúc này.

Một tiếng gọi này cũng khiến những người khác nhanh chóng đảo mắt chuyển qua chuyển lại giữa hai người họ, dường như đều đang tò mò chuyện Dung Kỳ quen biết cô?

Dư Thành đứng đối diện cũng cảm thấy khϊếp sợ.

Anh ta ở công ty lâu như thế, đến tận bây giờ vẫn chưa từng nghe nói Trình Ly lại quen biết được một người như vậy.

Mãi đến khi Dung Kỳ nghiêng đầu nhìn cô, đột nhiên khóe môi anh cong lên.

“Làm tốt lắm.”