Chương 33:

----

Món địa phương, món Hàng Châu, món Hoài Dương, món Quảng Đông, mấy món này đều ổn, sẽ không giẫm phải mìn(*).

(*)Giẫm phải mìn: chạm vào điểm mà người khác rất cấm kỵ và không thể dung thứ .

Đầu óc Trình Ly như một bộ máy đang vận hành với tốc độ cao, nhanh chóng lọc ra số liệu, cô hỏi: "Đồ ăn Hàng Châu thì sao?"

"Được."

Nghe Dung Kỳ trả lời vậy cô thấy khá hài lòng, không khỏi kể lại:

"Lần trước tôi đến Hàng Châu, được ăn một món tên là gân bò nước trong, ngon cực kỳ."

Cô hay phải đi công tác xa, có một lần cô tới Hàng Châu.

Đối tác ở địa phương đã đưa cô đến một nhà hàng tư nhân rất nổi tiếng.

Dung Kỳ khẽ cười: "Ngon đến mức nào?"

"Đến mức tôi muốn ăn thêm lần nữa." Trình Ly thành thật đáp.

Nghe thấy câu trả lời này, dường như khóe miệng Dung Kỳ đã nhếch lên mọt nụ cười mơ hồ, từ nụ cười của anh, Trình Lực lờ mờ nhìn ra một tia giễu cợt.

Chẳng lẽ là cười cô thiếu vốn từ sao?

"Tôi là học sinh khoa học tự nhiên, hơi thiếu vốn từ vựng." Trình Ly giành nói trước.

Chỉ cần dám đối mặt với những thiếu sót của chính mình là sẽ đứng ở vị trí bất bại.

Dung Kỳ tựa lưng vào ghế, từ tốn nghiêng đầu nhìn Trình Ly:

"Chỉ là tôi muốn biết món gân bò nước trong ngon đến mức nào mà thôi."

"Lần sau tôi đưa cậu đi ăn thử." Trình Ly thuận miệng đáp.

Vừa dứt lời, cô lại cảm thấy có chỗ nào sai sai.

Ánh mắt Dung Kỳ cuối cùng cũng rơi xuống gương mặt cô, có vẻ như anh đang cười, lát sau, anh mới chậm rãi nói: "Đến lý do cho buổi sau cũng nghĩ luôn rồi sao."

Hả?

Trình Ly: "..."

Không phải đâu, cô chỉ nói bâng quơ thôi, sao anh lại tưởng thật vậy.

Bỗng nhiên Trình Ly rất muốn biết, mấy năm hai người không gặp nhau, rốt cuộc thì người bạn này đã trải qua những gì.

Mà khiến anh có thể nói ra những lời này với gương mặt bình tĩnh đến vậy.

Cũng may là có một nhà hàng ẩm thực Hàng Châu gần đó, Trình Ly đã chọn nơi có giá cao hơn một chút, vì dẫu sao thì mấy nhà hàng bình dân xếp hàng chờ đến tên lâu muốn chết.

Quả nhiên, lúc đến nhà hàng, dù có đông khách như vẫn còn bàn trống.

Trùng hợp có một cặp đôi cũng vừa ăn xong, nên đúng lúc trống hai chỗ ngồi cạnh cửa sổ, chờ người phục vụ dọn bàn rồi trải khăn trải bàn sạch sẽ lên, hai người mới ngồi xuống.

Người phục vụ lấy thực đơn đi tới, Trình Ly đưa cho Dung Kỳ, nghe thấy anh nói:

"Cậu gọi đi, tôi làm khách, tùy theo chủ thôi."

Thế nên Trình Ly nhìn qua thực đơn, gọi mấy món ăn tạm ổn.

"Nhà hàng này không có gân bò nước trong sao?" Chờ cô gọi xong Dung Kỳ đột nhiên hỏi.

Ký ức vừa mới biến mất lại tấn công Trình Ly lần nữa.

Cô có cảm giác nếu cứ tiếp tục như vậy, thì sau này cô sẽ không thể nào nhìn thẳng vào cái món này được.

Gân bò nước trong vô tội mà.

Sau khi chọn món xong, hai người ngồi đối diện nhau trong sự trầm lặng yên tĩnh

Nhất là khi so với những bàn ăn khác trong căn phòng rộng lớn này, bầu không khí hài hòa mà náo nhiệt, nhìn bàn ăn của hai người trông càng yên tĩnh hơn.

Trình Ly thôi đưa mắt nhìn đi nơi khác, trong lòng đang muốn tìm chuyện gì mở đầu.

Khi cô nhìn Dung Kỳ, thấy anh đang đặt tay trên ly nước, mí mắt hơi nhếch lên.

Hai ánh nhìn đυ.ng nhau giữa không trung.

"Công ty cậu chắc bận rộn lắm ha." Trình Ly ấp úng cả buổi, cuối cùng chỉ nói ra một câu nhảm nhí này.

Nói xong đến cả bản thân cô cũng chê, người ta là CEO ngày nghìn việc đó, sao mà không bận được.