Chương 48

“Ừm.”

Thư Dư đưa tay ra, tự nhiên ôm lấy cổ anh, cánh tay của anh có cảm giác đủ khỏe, khi cô được bế lên không hề có chút lo lắng bế nửa chừng sẽ ngã xuống.

Quầy lễ tân đang làm việc ở sảnh khách sạn, họ cũng đồng loạt nhìn sang.

Nhưng dù sao cũng là khách sạn năm sao, đã trải qua những khóa huấn luyện, chú ý đến như vậy có chút bất lịch sự, vội vàng cúi đầu, chỉ là hai người quá bắt mắt, không được bao lâu lại dao động, ngước mắt lên lén nhìn hai người họ.

Cách ôm kiểu công chúa này bất kể lúc nào cũng mang đến cảm giác thật ngầu!

Trước mặt người lạ da mặt Thư Dư rất mỏng, xấu hổ vùi mặt vào cổ anh, không thể nhìn thấy mặt mình, thế là người xấu hổ chỉ còn mỗi mình Phó Tây Từ.

Sắc mặt của Phó Tây Từ vẫn thường lệ, anh bế cô đi mấy bước vào trong thang máy, như thể cô nhẹ như một con én, không có trọng lượng.

Cô rất hài lòng về sức mạnh của chồng mình, không phải chỉ mang vẻ ngoài của một người đàn ông vạm vỡ, mà sức mạnh cộng với khả năng chịu đựng cũng rất ổn định.

Cửa thang máy vừa đóng lại, Thư Dư liền ngẩng đầu thăm dò, từ góc độ này cô có thể nhìn thấy yết hầu đang trượt lên xuống của anh, tiếp theo là quai hàm căng mịn.

Nhìn lên phía trên…. mí mắt Phó Tây Từ rũ xuống, ánh mắt nhìn xuống, đúng lúc bắt gặp ánh mắt của cô.

Bầu không khí có chút khó xử, Thư Dư bình tĩnh nhìn đi chỗ khác.

Cũng may thang máy của khách sạn năm sao cũng rất sang trọng, cô nhìn chằm chằm vào hoa văn trang trí trong thang máy, chịu đựng mấy chục giây ngột ngạt này.

Mãi cho đến khi cô lấy thẻ chìa khóa từ trong túi xách vào phòng khách sạn, cả hai người đều không lên tiếng, bế nửa chừng Phó Tây Từ cũng không đặt cô xuống mà trực tiếp đi vào phòng ngủ, đặt cô lên giường.

Chiếc giường mềm mại và thoải mái.

Phó Tây Từcởϊ áσ ngoài, cởi thêm hai cúc áo, cúi người kiểm tra chỗ bong gân của cô, đặt ngón tay lên mắt cá chân cô, sờ vào có cảm giác ấm áp, hỏi: "Còn đau không?"

Toàn thân của Thư Dư trắng nõn, mắt cá chân cũng vậy, khớp xương vốn nhỏ, nhưng khi nắm ở trong lòng bàn tay lại tròn trịa, đáng yêu như ngọc.

Khi chạm vào, trong tiềm thức cô co rúm lại.

“Đau lắm.” Thư Dư khẩn trương nhìn anh, không cần soi gương cũng biết bây giờ bản thân trông rất đáng thương.

Thực tế là, đau cái mông ấy.

Từ sảnh khách sạn đi vào phòng, vết thương nặng của cô cũng đã khỏi rồi, cô chỉ muốn lừa anh làm công miễn phí cho mình thôi.

Phó Tây Từbình thường rất thông minh, nhưng lúc này anh không nghi ngờ thật giả, anh bảo cô để chân gác lên đùi anh trước.

Cô đặt lên và di chuyển những ngón chân một cách vui vẻ.

Kỹ thuật xoa bóp của anh rất tốt, không nặng không nhẹ, không hời hợt, đi giày cao gót lâu làm giảm đau nhức, thoải mái đến mức cái chân bên kia của cô cũng bắt đầu động tâm.

Không được, nếu mà như vậy thì quá trơ trẻn rồi.

Nhưng thỉnh thoảng bóc lột giai cấp tư sản cũng có thể coi là cướp của người giàu chia cho người nghèo mà nhỉ?

Thế là Thư Dư xụ mặt, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, nhấc chân còn lại đưa vào tay anh, ý tứ không thể rõ ràng hơn.

Phó Tây Từdừng một chút, ngước mắt lên và bắt gặp ánh mắt của cô.

Đại tiểu thư nằm ôm gối thều thào: “Cái chân này cũng bị bong gân”.

Cô tự biết mình đã sai, nói năng cũng có hơi nhỏ nhẹ đi.

Khoảnh khắc ấy, sự khô khốc trong lòng anh bị quét sạch, khóe môi anh khẽ nhếch lên, biết rõ cô nói dối là vì tham lam được anh phục vụ cho, nhưng anh vẫn nhấc cái chân đó của cô lên.

Nếu không phải biết rõ là Phó Tây Từ chưa bao giờ bị lừa sụp hố lần nào, cô sẽ nghi ngờ rằng kỹ thuật điêu luyện của Phó Tây Từ chắc chắn là học trộm ở trong một con phố mát xa chân nào đó.

Chà, bậc thầy mát xa độc quyền của cô đấy.

Được mát xa một hồi, tâm trạng Thư Dư trở nên vui vẻ, lại cảm nhận được tâm trạng của anh cũng khá lên, cô liền tò mò hỏi: "Lúc ở trong nhà vệ sinh, học trưởng Đỗ đã nói cái gì với anh thế?”

Nhất định là có nói gì đó, nếu không sẽ không lâu như vậy, vả lại từ lúc anh đi ra cả người đều rất khác..

Nghe vậy, Phó Tây Từ dừng lại một chút, đôi mắt cụp xuống để lộ ra nếp nhắn hơi nông.

Phó Tây Từngước mắt lên và rất thẳng thắn đem những lời mà Đỗ Dịch Hành nói kể lại cho cô nghe, "Cậu ta nói rằng em yêu thầm cậu ta."

Giọng nói không lớn, nhưng phát âm rõ ràng.

Những lời này đột nhiên thốt ra từ miệng của anh, Thư Dư theo bản năng tưởng rằng mình nghe lầm, "Anh ấy nói cái gì chứ?"

“Cậu ta nói thời còn học đại học em yêu thầm cậu ta?” Phó Tây Từ nhắc lại.

Thư Dư kích động nói một câu: “Cái gì với cái gì chứ?”, cô cũng không thèm để ý chuyện xoa chân, vừa định xuống giường thì bị anh kéo lại, hoàn toàn quên mất cô là bảo bối yếu ớt vừa bị trẹo chân không thể đi đứng bình thường được, phải cần được bế, hôn mới được.

Phó Tây Từ nghĩ rằng cô phản ứng mạnh mẽ như vậy vì câu chuyện là sai sự thật, anh cũng không để ý đến, anh kéo lấy tay người vợ đang định đánh nhau của mình, định nói là bỏ đi.

Nhưng Thư Dư lại kinh ngạc nói: "Làm sao mà anh ấy biết?"

Cô chưa bao giờ nói với Đỗ Dịch Hành,cho dù ngày đó cô định tỏ tình với anh ấy, nhưng cũng chỉ là cả hai học cùng lớp, mà cô chưa bao giờ chủ động hẹn anh ra cả.

Phó Tây Từ: "..."

Ừm, làm sao mà anh biết được, chuyện yêu thầm lại là sự thật.

Khi Phó Tây Từ nghe Đỗ Dịch Hành nói rằng Thư Dư có tình cảm với anh ấy, không phải là không có chút dao động, ngược lại, anh càng để ý hơn cả những gì anh tưởng, mặc dù anh biết rằng ai cũng đều sẽ có quá khứ.

Từng yêu thầm, thế còn bây giờ thì sao, đoạn tình cảm yêu thích kia còn được bao nhiêu?

Thư Dư vốn còn đang nghĩ đến chuyện tỏ tình, cô chỉ đề cập với mỗi mình Dụ Y, làm sao Đỗ Dịch Hành lại biết chuyện. Cô thậm chí còn không để ý người đàn ông bên cạnh cô đã thay đổi từ nắng thành âm u, Cô biết Dụ Y là người có chừng mực, những chuyện như thế này cô ấy sẽ không nói ra. Vậy vấn đề là từ đâu, Đỗ Dịch Hành làm sao mà biết được?

Ký ức ngày đó vốn đã rất mơ hồ, cô luôn cho rằng chỉ có mình và Dụ Y biết chuyện này, không thể tưởng tượng được mắt xích nào đã bị trục trặc.

Dụ Y có trí nhớ tốt hơn cô ấy, vì vậy có lẽ cô ấy biết.

Thư Dư quay đầu, cuối cùng vẫn muốn xuống giường lấy di động ở trong túi xách, vừa mới đứng dậy liền phát hiện tay mình còn bị anh nắm lại, rất chặt, cô không thể tách ra được.

“Cảm phiền?” Buông bàn tay cao quý ra xem nào.

Đôi mắt đen sâu không thấy đáy của Phó Tây Từ nhìn sang cô: "Em đi đâu, tìm Đỗ Dịch Hành?"

Cái gì vậy?

Thư Dư chớp chớp mắt, nhất thời không theo kịp tần sóng não của anh, phản ứng được một lúc, cô đột nhiên ngửi thấy mùi chua của thùng dấm bị hỏng, ánh mắt dán chặt vào anh.

Sau đó, cô nhận ra rằng người đàn ông này đang ghen.

Thư Dư đột nhiên cảm thấy sảng khoái vô cùng, cô đột nhiên khoanh chân ngồi dậy, ghé sát vào hỏi: "Anh có ngửi thấy mùi gì không vậy?”

Sắc mặt của Phó Tây Từ lạnh lùng: "Mùi gì?"

“Mùi chua.”

"..."

“Phó tổng, có phải anh đang ghen không vậy?” Thư Dư mím môi cười, trong mắt ẩn chứa một chút đắc ý.

Phó Tây Từ không để ý đến cô, một mình cô ngồi kế bên tự chìm trong niềm vui.

“Nếu mà anh ghen thì anh cứ nói ra đi mà, còn như việc anh sợ em cười anh á hả? Anh tự tin lên một chút đi, vứt đi cái sợ đi nhé.”

"Phó tổng, sao mà đi nghe mấy chuyện cốc ỏi mía ghim anh lại đi ghen chứ. Khi đó em còn nhỏ tuổi mà, anh như vậy sau này có định mở xưởng sản xuất giấm không?"

"Anh đã là một người đàn ông trưởng thành rồi. Mấy chuyện ghen tuông như này không hợp với anh lắm, nhưng thỉnh thoảng có một chút cũng không sao."

"..."

Cô còn chưa nói được mấy câu, Phó Tây Từđã nghiêng người, còn chưa tới gần cô đã ngã ra sau, anh vòng tay ôm lấy cô, từ trên cao nhìn cô: "Em còn muốn nói gì nữa?"

Anh nhìn chằm chằm vào mắt cô, như thể nhìn chằm chằm vào con mồi.

Thư Dư nhất thời không cười nổi, tự do của cô đột nhiên biến mất, không gian hoạt động của cô đột nhiên bị thu hẹp lại, khoảng cách giữa họ ước chừng còn chưa đến 20 cm.

Cô chớp chớp mắt, kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, "Em nói xong rooif.”

“Vậy đến anh nói?” Phó Tây Từ nói.

“Mời ngài.” Cái cách dùng từ ‘ngài’ này đã thể hiện đầy đủ mong muốn được sống sót của cô.

Phó Tây Từ nghiêm khắc hỏi: "Vậy thời em học đại học, em thực sự yêu thầm cậu ấy, tỏ tình với cậu ta rồi bị từ chối. Thế bây giờ thì sao, còn thích không?”

Giọng anh trầm và nghiêm túc.

Lúc này Thư Dư mới phát hiện ra có vẻ như anh thật sự hơi để ý đến chuyện này.

“Trước đây em chưa từng thích anh ấy, đương nhiên bây giờ lại càng không thể thích anh ấy.” Cô dở khóc dở cười, “vả lai nghiêm khắc mà nói, em cũng không có yêu thầm anh ấy, anh ấy có nói với anh là em đi cùng anh ấy chụp bộ ảnh phong cảnh không?”

“Có nói.”

Ồ, một lần nữa cảm ơn Đỗ Dịch Hành, vì đã cứu cái lưỡi của cô.

“Anh phải biết, năm đó em mới mười tám mười chín tuổi, có chút khao khát được hẹn hò là chuyện bình thường, đúng lúc bầu không khí hôm đó, khiến tim em bị chững lại một nhịp.”

"Chuyện đó không liên quan nhiều đến anh ấy. Đó là do nội tiết tố, nhưng nó không kéo dài được lâu. Ngay ngày hôm sau nó đã hoàn toàn biến mất.”

"Có cái kiểu yêu thầm nào mà như vậy đâu chứ? Cái này so với việc anh đi trên đường nhìn thấy một cô gái trẻ xinh đẹp rồi liếc nhìn lại có gì khác nhau đâu nhỉ?"

Tần số nhịp tim của cô ngày hôm đó còn không đập nhanh như khi cô được đến xem trực tiếp buổi ca nhạc của ban nhạc mà cô yêu thích nữa là.

Phép ẩn dụ này khiến Phó tổng nghiêm khắc phải sửa lại, "Anhchỉ nhìn đường chứ không nhìn người."

"Đó không phải trọng điểm, mấu chốt là lúc đó có chút động lòng, ngay khi em muốn thổ lộ, vừa nhìn thấy anh ấy cảm giác kia liền biến mất."

Nhịp tim ngày ấy chỉ tồn tại trong ngày mưa ngoại thành.

Bản thân cô cũng không nói nên lời, có lẽ là do từ nhỏ cô đã có tiềm năng làm một tra nữ.

Phó Tây Từ có lẽ cũng không ngờ rằng mối tình yêu thầm mà Đỗ Dịch Hành đề cập là như thế này, "Là như vậy à?”

"Nếu không thì còn gì nữa?"

Thư Dư khẽ tặc lưỡi, nghiêm mặt nhìn chồng mình: “Nếu đây có thể coi là yêu thầm thì ngày nào em cũng đối xử với anh như vậy, tim em mỗi ngày cũng không biết đập nhiều hơn vài nhịp đến cỡ nào rồi. Vậy thế chẳng phải là em mỗi ngày đều rung động trước anh à?”

"Vậy thì em đã yêu thầm anh rồi."

Đôi mắt của cô quá chân thành, trong sáng và sạch sẽ, hào phóng, không cảm thấy xấu hổ chút nào.

Phó Tây Từ nhìn đi chỗ khác, lỗ tai bỏng rát, ho nhẹ một tiếng.