Thư Dư bật cười, cô đúng là bị tức chết mà.
Nửa giờ đồng hồ cô phải lắng nghe mẹ Thư giáo huấn thế nào là một người vợ đúng ở trong phòng làm việc, còn Phó Tây Từ thì lại yên giấc ngủ ngon lành ở đây.
Nhưng phàm là cô có lòng dạ hẹp hòi thêm chút đi nữa, cô có thể hoàn toàn ngất xĩu.
Thư Dư đi tới, động tác không nhẹ, hận không thể đánh thức anh dậy thì mới thôi, nhưng dù lớn tiếng thế nào, người trên giường cũng sẽ không động đậy hay nhúc nhích.
Khi ngủ Phó Tây Từ nằm rất bình thường, không giống như cô, người hận không thể cuộn mình lại thành một quả bóng, anh còn chừa cho cô cả một chỗ bên tay trái.
Thư Dư bị làm cho tức giận đến mức không muốn ngủ chung giường với anh. Cô ôm gối muốn ngủ một mình lên sô pha, đi được hai bước cô lại bất giác nghĩ tại sao cái đồ chó này chọc giận cô xong, thì người phải ngủ trên sô pha lại là cô, từ đầu đến cuối không phải chỉ có mình cô chịu tổn thương thôi hả?
Không chịu nổi, thật sự là không chịu nỗi mà.
Thư Dư đặt cái gối xuống lại, nằm xuống giường rồi cô cuối cùng chìm vào giấc ngủ bằng cách tự thôi miên mình.
Có lẽ vì mang theo tâm trạng mà phải đi vào giấc ngủ nên đêm nay cô cũng mơ thấy Phó Tây Từ.
Trong giấc mơ bởi vì chuyện con cái mà cô đã cãi nhau một trận rất quyết liệt với Phó Tây Từ, anh lạnh lùng nhìn cô không chút động lòng, sau khi cô đơn phương cãi nhau với anh xong, anh liền bỏ chạy, hai người phân phòng ngủ.
Lần phân phòng này chớp mắt mà tận mấy năm.
Thư Dư nhìn sang người bên cạnh, kể cả Dụ Y cũng đều đã có con, còn cô chỉ là một bà dì thích nựng bế những đứa trẻ con nhà người ta.
Cuối cùng, cô muốn xuống nước làm hòa với Phó Tây Từ, thể diện chỉ là tạm thời, còn có con mới là vấn đề lớn, cô là người luôn biết thức thời, đặt chuyện quan trọng lên trên.
Thư Dư trực tiếp đi đến chỗ ở của anh, để làm hòa thì phải trông có vẻ chân thành, cô gọi một bàn đồ ăn từ nhà hàng, lần lượt bày lên đĩa, trông rất ấm áp.
Cô đợi và đợi cho đến tối.
Cuối cùng cũng có tiếng động ngoài cửa, Thư Dư thẳng lưng ngồi ngay ngắn, trên mặt mang theo nụ cười.
Cánh cửa mở ra, nhưng không chỉ có mỗi Phó Tây Từ bước vào, mà còn có một người phụ nữ cô chưa từng gặp bao giờ, mà người phụ nữ đó đang ôm một đứa trẻ khoảng chừng hai, ba tuổi.
Đứa trẻ được tạc ra từ cùng một khuôn với anh, một bản sao hoàn chỉnh.
Phó Tây Từ cau mày, "Sao em lại vào đây?”
Thư Dư hoàn hồn còn đang định nói em là vợ anh, đây là tài sản chung của chúng ta, em vào không phải là chuyện rất bình thường sao, nhưng cô còn chưa mở miệng đã nghe thấy đứa nhỏ gọi anh là ba.
Trong khoảnh khắc đó, cô hiểu ra mọi chuyện.
Không phải Phó Tây Từ không muốn có con, mà là anh không muốn có con với cô.
Thư Dư tức giận đến mức gan cũng thấy đau, lại bị lửa giận đánh thức quá đột ngột, khoảnh khắc cô vừa mới tỉnh lại, cô còn chìm sâu trong đó chưa thể tỉnh, cô co lại như một quả bóng.
Đợi đến khi cô phản ứng lại đây chỉ là một giấc mơ thì cô mới biết mình chỉ đang sợ bóng sợ gió.
Nhưng đó cũng quá giống thật đi, bây giờ cô vẫn còn cảm thấy mơ hồ.
Thư Dư xoay người, bên cạnh cô trống rỗng và không có nhiệt độ ấm áp nào lưu lại, lạnh như vậy cho thấy rõ ràng là đối phương đã thức dậy được một lúc.
Cô không hài lòng hừ một tiếng, không có người nằm bên cạnh, cô không tài nào đánh được.
Cầm điện thoại tán gẫu một hồi, Thư Dư chậm rãi đứng dậy, tắm rửa sạch sẽ đi xuống lầu ăn buổi sáng.
Mẹ Thư, ba Thư và Phó Tây Từ đang ngồi ăn trên bàn ăn, nghe thấy tiếng động trên cầu thang, ba người đồng thời nhìn sang, ánh mắt khác nhau.
Ba Thư chán ghét, ý tứ chính là "làm sao tôi trông siêng năng như vậy nhưng lại sinh ra một đứa con gái như vậy".
Mẹ Thư chán ghét, chỉ tiếc không thể đút sắc thành thép, giống như mọi lời bà nói tối hôm qua đều là vô ích.
Còn Phó Tây Từ... anh không có cảm xúc, có lẽ giống như loại kính trong phim khoa học viễn tưởng có thể khóa và nhận dạng khuôn mặt, đồng thời đưa ra một loạt thông tin hồ sơ nhân vật, vì vậy những gì anh nhìn thấy lúc này có lẽ là: con người, nữ, 24 tuổi, 165cm, Vợ tôi ở thế giới loài người.
Bởi vì ân oán cùng ác mộng đêm qua, Thư Dư khó có thể đối tốt với anh.
Nhưng mẹ Thư đã nhìn thấy, bà nở một nụ cười giả tạo không thể giả tạo được nữa với cô.
“Lại đây ăn cơm đi, muộn hơn chút nữa là không có gì cho con ăn rồi đấy.” Mẹ Thư trách mắng, nhưng vẫn nhận lấy bát cháo từ tay dì, múc cháo cho cô.
Thư Dư ngồi xuống bên cạnh Phó Tây Từ, hít một hơi thật sâu, đè nén giấc mơ đó lại và ăn bữa sáng với sự tức giận, dễ dàng bị nghẹn.
Cô vừa mới cầm thìa ăn vài miếng thì nghe mẹ Thư hỏi: “Mẹ vừa nói là hai tụi con không ăn ở nhà, và mẹ muốn hỏi xem hai đứa có muốn mẹ tìm cho một người dì giúp việc đáng tin cậy không, để hai đứa con có thể ăn sáng và tối ở nhà rồi.”
Ngàn vạn lần đừng.
Cả người Thư Dư trở nên chống cự, "Không cần, công việc của tụi con khá bận rộn, khi quay về nhà đã là rất muộn, lúc này ăn uống càng không tốt."
"Đặc biệt là Phó tổng đấy."
Cô đẩy qua cho Phó Tây Từ, "Ngày thường bận trăm công ngàn việc con cũng không dám quấy rầy, muốn bắt anh ấy đến giờ cố định trở về ăn cơm, thì quả thật là làm khó cho anh ấy rồi.”
“Thằng bé nói là được, chỉ là không biết Thư tổng nhỏ có chịu hay không thôi.” Mẹ Thư đã ăn xong, lấy hai chiếc khăn giấy ra lau miệng, ánh mắt vẫn như đêm qua.
Mẹ Thư tối hôm qua đã giáo dục cô: "Lúc bình thường con bá đạo cũng được, như vậy sẽ không bị bắt nạt, nhưng không thể đâu đâu con cũng bá đạo. Con bắt nạt tiểu Phó đến mức nào rồi hả?”
Thư Dư cười khẩy từ tận đáy lòng.
Cô rất muốn nói với mẹ rằng mẹ nên thật sự đến xem thử, xem con gái của mẹ sắp bị tên cẩu nam này bắt nạt thành dạng gì rồi.
Cô quay đầu đi về phía Phó Tây Từ, sắc mặt u ám, "Ồ, hóa ra Phó tổng không bận rộn như em nghĩ nhỉ, xem ra là em hiểu lầm rồi."
“Con bớt có mà tạo thêm áp lực lên tiểu Phó đi.” Mẹ Thư nhắc nhở cô.
Con tạo thêm áp lực?
Thư Dư đến hơi thở cũng không ổn định nữa, nếu như cô thật sự có thể là chính mình trong mắt mẹ Thư, như vậy thì tối qua cô sẽ không phải là người phải chịu sự tức giận.
Phó Tây Từ đưa cho cô quả trứng luộc đã bóc vỏ, và nói với mẹ của Thưmột cách đàng hoàng: “Mẹ yên tâm đi, tiểu Thư biết rồi, chuyện này tụi con sẽ cân nhắc.”
Mẹ Thư tươi cười rạng rỡ, khóe mắt lông mày đều lộ vẻ hài lòng, "Được, bên này mẹ sẽ thay con tìm người thử, con cần gì cứ nói cho mẹ."
Hai người họ chỉ cần dăm ba câu là đã giải quyết vấn đề.
Đối với ý kiến
của cô, không ai quan tâm.
Thư Dư nghiêm túc nghi ngờ rằng có lẽ cô đã được nhặt về, Phó Tây Từ mới là con trai thực sự của họ, nói quạch toẹt ra thì cô ở đây bị đối xử không khác gì một cô con dâu cả.
Sau khi ăn sáng, cô không muốn ở nhà này lâu hơn nữa.
Lúc trước mỗi lần Thư Dư trở về nhà là cô ước gì có thể trực tiếp ở lại hơn nửa tháng, nhưng lần này mọi thứ khác thường, cô ngủ lại một đêm xong liền đi.
Mẹ Thư vẫn muốn giữ cô lại.
Thư Dư thẳng thừng lấy lý do công ty quá bận để chuồn đi, nếu cô không rời đi, hậu thuẫn hùng vĩ oai phong sau lưng Phó Tây Từ gần như sẽ đuổi kịp Himalaya.
Vừa lên xe, sau khi không còn con mắt dò xét của mẹ Thư nữa, Thư Dư mới lộ ra bộ mặt thật, hận không thể vễnh mũi lên nhìn anh.
"Được đấy nhỉ, bây giờ anh đã biết học cách dựa hơi mẹ em để ta áp chế em rồi nhỉ, em thật không nghĩ tới anh chính là người như vậy.” Cô híp mặt nói, “Từ đầu đến cuối là một tên tiểu nhân!"
Phó Tây Từ dựa vào ghế sau xe, một chút cũng không áy náy, còn trách cứ, "Ai ở bên ngoài nói anh phải được dạy dỗ, em còn nói trước giờ em nói đi hướng đông là anh không dám đi hướng tây? "
Thư Dư vốn định tiếp tục đánh trả, nhưng bị nghẹn một lúc.
Không sai, chính là cô đấy.
“Là ai nói cả đời này mà không chung thủy với em thì không ngóc đầu lên được.”
Ừ thì, vẫn là cô đấy
“Là ai nói em làm vợ của anh, em có mặt mũi thì cũng chính là anh có mặt mũi.”
Cũng là cô đấy.
Ba câu nói này khiến phần lớn sự kiêu ngạo của Thư Dư lập tức biến mất không thấy tâm hơi, cô thật sự không ngờ rằng vượt ngàn non song rồi mà Phó Tây Từ vẫn ở đây đợi cô.
Phó Tây Từ cũng đằng đằng sát khí hỏi: "Vậy xin hổi lần này Thư tổng giữ thể diện được rồi chứ?"
“Được rồi.”
Thư Dư ngoài cười mà trong không cười nói: "Mà cái thể diện này còn rất to nữa.”
Đôi trẻ cãi nhau ở ghế sau, từng câu từng chữ không bỏ xót câu nào đều bị tài xế nghe thấy hết, anh vốn luôn cho rằng mình là tài xế chuyên nghiệp, dù buồn cười đến đâu cũng sẽ không bao giờ cười trừ khi không nhịn được.
Lần này, anh thực sự không thể nhịn nổi nữa.
Mà khi cười xong anh biết thôi xong rồi.
Hai người ngồi ở ghế sau nghiêm túc nhìn qua, từ gương bên trong xe có thể nhìn ra ánh mắt của bọn họ không có thân thiện là mấy
"Thật xin lỗi, là bởi vì thấy tình cảm của Phó tổng và Thư tổng tốt như vậy, nên tôi cảm thấy rất vui mừng." Đó là một nụ cười chân thành, thật ra anh còn muốn nói thêm, nhưng lại thoáng thấy ánh mắt của hai người trở nên tệ đi nên anh dứt khoát im lặng.
Trái tim của Thư Dư tê liệt vì sự ân cần của câu nói đó,. Trong lòng thầm nghĩ đúng là gần mực thì đen, khi người đàn ông chó này thành thạo kỹ năng chế nhạo, người lái xe của anh cũng học được như thế.
Trong đầu cô chỉ còn lại một gói icon, phúc khi này tôi cho bạn, bạn có muốn hay không jpg.
Vì có sự chen ngang của người lái xe, giữa hai người tạm thời đình chiến.
Thư Dư đang chán nản nghịch điện thoại, khi cô mở Weibo, cô thấy động thái mới của Tống Sơ Hi.
Cái này lại còn khá mới mẻ.
Cô tùy tiện bấm vào, thấy cô ấy gửi ba bức ảnh chụp chung với một người phụ nữ, bắt tay rồi ôm ấp, nhìn trông như thể tình bạn sẽ kéo dài mãi, còn kèm theo lời ghi [khách mời bí ẩn].
Không có ai trong tin nhắn này, ngoại trừ Thư Dư.
Không đầu không đuôi, cô thực sự không biết Tống Sơ Hi lại đang giở trò quỷ gì nữa.
Thư Dư chỉ có thể nhấp vào bức ảnh rồi phóng to ra nhìn, người phụ nữ chụp ảnh cùng cô ấy không có đường nét mạnh mẽ, thuộc kiểu người đẹp thanh tú, không hung dữ, không kinh người nhưng khá thu hút.
Tuy nhiên, bất kể có nhìn như thế nào đi nữa, cô vẫnkhông biết người phụ nữ này.
Thư Dư nghĩ rằng đó là do trí nhớ cô kém, vì vậy cô tiện tay gửi nó cho Dụ Y, hỏi rằng liệu đó có phải là người nào đó trong giới hay không, rất có thể là kẻ thù cũ nào đó, vậy nên Tống Sơ Hi mới tuyên chiến với cô ấy trong bài đăng này, thể hiện rằng bản thân đã thành lập Liên minh Avengers và yêu cầu cô sau này cần phải cẩn thận.
Dụ Y trả lời lại là không quen biết, nhưng nhìn thế nào cũng không giống người trong giới.
Sau đó, cô ấy lại đưa ra một gợi ý, “Nếu không thì chi bằng cô có thể hỏi chồng của cô đấy, chồng của cô, người lăn lôn qua nhiều cuộc chiến kinh doanh như chồng cô thì luôn hiểuchính xác về tâm lý của đối thủ. “
Có lý.
Thư Dư cẩn thận đưa mắt quan sát của người bên cạnh, đang nghĩ xem làm thế nào để mình trông giống như là tùy tiện hỏi một câu.
Trước khi cô có thể nghĩ ra, Phó Tây Từ đã chú ý đến, "Có chuyện gì muốn hỏi thì cứ hỏi đi.”
“Em vốn không có chuyện gì, nhưng nếu anh đã hỏi như vậy, thì em có một thứ nhỏ muốn nhờ anh xem." Cô đưa điện thoại cho anh và cho anh xem tin nhắn mà Tống Sơ Hi đã gửi.
Ánh mắt cô chuyển động, như thể chỉ là tiện hỏi: "Anh nói xem Tống Sơ Hi lại gửi cho em một bức ảnh mà cô ta chụp với một người phụ nữ em lại không biết, có ý nghĩa gì?"
Đôi mắt Phó Tây Từ nhìn qua màn hình, liếc một cái.
Anh không hiểu suy nghĩ của phụ nữ, đặc biệt là khi nói đến những chuyện đăng bài với nội dung gì là có ý nghĩa gì này.
Nhưng đối mặt với ánh mắt khát khao của Thư Dư, Phó Tây Từ lại liếc nhìn màn hình, cả hai đều mặc váy, máy ảnh trông giống như ảnh tạp chí, anh thản nhiên nói: "Có lẽ là muốn cô giáo Thư dùng đôi mắt chuyên nghiệp này để nhận xét.”
Thư Dư nhìn anh với vẻ hoài nghi.
Mẹ kiếp muốn cô dùng con mắt chuyên nghiệp để nhận xét một tí, đại khái là anh không biết ân oán tình thù giữa cô và Tống Sơ Hi rồi.
Thư Dư không khỏi buồn cười, cô nghiêng người về phía cửa xe, giơ tay xoa xoa giữa hai lông mày để giảm bớt sự căng nhức do cười quá nhiều, nói: “Đừng nói nữa, kĩ xảo chế giễu này của anh dùng trên người người khác quả thật cũng khiến người ta cảm thấy thoải mái đấy.”
Miệng thì nói vậy, cơ thể cô cũng thành thật làm theo suy nghĩ của Phó Tây Từ, để lại tin nhắn cho Tống Sơ Hi, từ đầu đến cuối lựa ra một lượt.
Bao gồm cả việc cô nói cách trang điểm quá lỗi thời, không biết còn tưởng là chị em ở thập niên 80 đấy.
Làm xong chuyện độc ác, tâm tình liền thấy thoải mái.