Khác biệt với diện mạo non nớt và xinh đẹp của Trì Tuyết Nhị, giọng điệu khi cậu nói chuyện rất nhẹ nhàng chậm rãi, không nhanh không chậm từng chữ một rất rõ ràng, trên người tỏa ra một vẻ trầm tĩnh và ôn hòa không hề hợp với độ tuổi của cậu.
Lục Thương nhìn đôi gò má của cậu vẫn tái nhợt như trước, lông mi dài mảnh hơi cong, màu sắc cánh môi cũng rất nhạt, mang theo chút vẻ bệnh tật gầy yếu.
Anh không tiếp tục cưỡng ép nữa, vừa hé môi định nói gì đó thì bỗng bên tai truyền đến một loạt tiếng động lạ.
Ngay sau đó anh đã trông thấy gương mặt của cậu thiếu niên vừa rồi vẫn còn bình thản ôn hòa nay đã lộ ra màu đỏ thẹn thùng, một tay cậu đặt ngang trước bụng, khẽ cắn môi: “Tôi ngủ cả buổi chiều nên chưa ăn gì cả.”
Ánh đèn trong phòng cũng không quá sáng nhưng Lục Thương vẫn trông thấy đôi vành tai tựa như tuyết trắng bên dưới những sợi tóc đen nhánh mềm mại lưa thưa của cậu đang lộ ra một lớp ửng hồng mỏng mảnh.
Trông thế này lại có phần giống với một cậu thiếu niên 20 tuổi.
Lục Thương khẽ cong môi: “Bữa tối đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, cậu có thể xuống dùng một chút.”
Trì Tuyết Nhị vẫn còn chưa hoàn toàn thoát ra được khỏi sự bối rối vừa nãy, ngón tay cậu nắm lấy khăn trải giường, chịu đựng cảm giác xấu hổ ngẩng đầu lên: “Ngài Lục có muốn cùng ăn với tôi không?”
Lục Thương vốn đang định đến phòng sách xử lý công việc hơi dừng bước chân lại, anh rũ mắt nhìn người trên giường.
Cậu chủ nhỏ ngửa mặt lên, một đôi mắt đen láy ướt sũng, sóng mắt long lanh, lời từ chối đã vọt đến bên môi cứ thế đã nuốt lại vào lòng, Lục Thương gật đầu không có chút biểu cảm.
Trì Tuyết Nhị thở phào một hơi, cậu cong mắt nở một nụ cười ngoan ngoãn.
Cậu cũng không dám để Lục Thương đợi lâu, xốc chăn đứng dậy ngay lập tức, lại không ngờ rằng vì duy trì một tư thế quá lâu không động đậy trên giường nên hai chân đã tê rần, khi xuống giường cẳng chân hơi cong lại rồi ngã thẳng xuống.
Lục Thương giữ chặt lấy cổ tay cậu đúng lúc, nâng cậu lên, lúc này mới tránh để cậu gặp mạo hiểm phải tiếp xúc thân mật với sàn nhà trơn bóng.
Trì Tuyết Nhị sợ bóng sợ gió một hồi, cậu dùng một tay ấn ngực rồi thở phào một hơi: “Chân tôi tê cả rồi, cảm ơn anh.”
Lục Thương không nói gì, xúc cảm mềm mại một cách quá đáng truyền đến từ đầu ngón tay khiến cho anh mất tập trung trong thời gian ngắn ngủi, anh ngây người vài giây rồi mới nhanh chóng buông tay ra.
Trì Tuyết Nhị không chú ý đến điểm lạ thường của anh, cậu tìm dép lê mang vào, chỉnh lại đồ ngủ trên người cho ngay ngắn rồi đi đến trước cửa.
Lục Thương trông thấy cậu đi ngang qua người mình, mái tóc đen nhánh bồng bềnh vừa đến ngang cằm mình, bóng dáng gầy gò mảnh khảnh.
Thật là nhỏ bé.
Phòng khách to lớn xa hoa vẫn đèn đuốc sáng trưng như trước.
Trông thấy hai bóng người một trước một sau từ trên lầu bước xuống, Tống Bình lập tức bảo người mở l*иg cơm bằng bạc tinh xảo đẹp đẽ trên bàn cơm xuống, bên trong đó đều là những món ăn gia đình thiên về kiểu Trung Quốc, món ăn không quá nhiều nhưng món nào cũng tươi ngon, món canh vẫn còn đang bốc khói nóng.
Ông ấy vốn tưởng rằng một bàn thức ăn ngon đã chuẩn bị trong buổi tối hôm nay thật sự đã lãng phí, không ngờ thế mà Lục Thương lại thật sự đồng ý cùng ăn với cậu chủ nhỏ này.
“Cậu Trì mau ngồi đi, thức ăn đều còn nóng.”
Tống Bình kéo ghế bên cạnh bàn ăn ra, thái độ rất nhiệt tình.
Trải qua một buổi chiều chung sống, ấn tượng của Trì Tuyết Nhị và Tống Bình dành cho nhau đều rất tốt, so với dáng vẻ nghiêm túc nói năng thận trọng không có gì khác biệt giữa Lâm Tu và người sếp Lục Thương của cậu ấy thì rõ ràng quản gia Tống Bình lại càng hiền lành ôn hòa hơn rất nhiều, không hề có một chút dáng vẻ tự cao, ông ấy đối đãi với Trì Tuyết Nhị như con cháu trong nhà.