Trì Tuyết Nhị nghe đến "đổi hết thành tiền mặt” thì trong lòng vui sướиɠ, muốn đáp lại, nhưng vừa mở miệng lại ho khan, âm thanh không lớn nhưng không ngừng lại được, cứ ho mãi, ho mà làm trái tim người khác cũng rung động theo.
Lục Thương nhận thấy sự khác lạ, nhìn vào tấm lưng gầy gò đang rung lên vì cơn ho, lông mày anh hơi nhíu lại.
Dù vậy, anh vẫn không dừng lại, vẫn giữ vẻ lịch lãm và quý phái, tiếp tục dặn dò: "Tôi rất bận, sau khi kết hôn có thể sẽ không có thời gian về ở cạnh cậu, cậu có thể tự do sắp xếp cuộc sống của mình, những việc có thể tự quyết định thì tự làm, đừng làm phiền tôi, còn nữa...”
“Khụ khụ khụ...!”
Cơn ho đột ngột mạnh lên, như thể bị kìm nén bấy lâu, cuối cùng cũng bùng nổ. Trì Tuyết Nhị há to miệng, ho đến nỗi cả vai đều rung lên, bàn tay nắm chặt chăn cũng trở nên trắng bệch, huyết áp tăng vọt, hai tai vang lên tiếng ù ù.
Lục Thương nhìn cảnh tượng này có chút ngẩn ngơ, đứng đờ người trong giây lát mới lấy lại tinh thần, cúi người đến gần, vô thức vươn tay ra muốn vỗ lưng cho cậu.
Khi bàn tay lớn vừa chạm tới phần lưng gầy gò với những xương bả vai nhô cao, Lục Thương lại không biết phải làm gì. Cơ thể trước mặt thật sự quá mảnh mai, khiến người đã sống gần ba mươi năm như anh chưa từng thấy một người yếu ớt đến thế.
Trông cậu mong manh đến mức chỉ cần chạm nhẹ một cái, có thể sẽ vỡ vụn như pha lê, rơi ào ào xuống đất.
Khi Lục Thương vẫn còn đang giằng co trong lòng, người đang ho không ngừng bỗng ngẩng đầu lên. Dường như cuối cùng Trì Tuyết Nhị cũng kiềm chế được cơn khó chịu bất ngờ trong cổ họng, thở hổn hển, gương mặt tái nhợt hiện lên sắc đỏ bất thường, đôi mắt xinh đẹp ầng ậng nước, như sắp khóc đến nơi.
"Tôi, tôi không sao, chỉ tại cổ họng vẫn chưa khỏi hẳn, vừa rồi đột nhiên bị sặc."
Cậu dừng lại một chút, đợi hơi thở ổn định hơn mới ngẩng mặt lên tiếp tục nói: "Anh vừa nói gì cơ? Tôi hơi ù tai, không nghe rõ."
"..." Ánh mắt Lục Thương hiện lên vẻ kỳ lạ, nhìn vào đôi mắt trong veo ngập nước của thiếu niên trước mặt, ánh mắt thuần khiết và mềm mại, khóe mắt còn hơi đỏ ửng đáng thương.
Anh khẽ thở dài khó mà nhận ra: "Không có gì, tôi nói sau khi kết hôn, dù bận rộn thế nào cũng sẽ cố gắng tranh thủ thời gian về nhà."
Trì Tuyết Nhị chớp mắt, không ngờ người đàn ông có vẻ lạnh lùng và xa cách như vậy lại có thể nói ra những lời ấm áp như thế. Trong lòng cậu cảm thấy vui vẻ, bắt đầu nghĩ rằng có vẻ vai chính công không lạnh lùng vô tình như những gì được miêu tả trong sách.
Nếu cậu nỗ lực để hòa hợp với vai chính công, có lẽ cuộc sống sau này sẽ tốt hơn nhiều so với tưởng tượng.
Trì Tuyết Nhị suy nghĩ, ngẩng mặt lên, khẽ mỉm cười với Lục Thương, để lộ chiếc lúm đồng tiền dễ thương bên má: "Được, tôi biết rồi."
Lục Thương bị nụ cười xinh đẹp đột ngột đó làm cho hoa mắt, tâm trí anh xao xuyến, mất vài giây mới nhìn qua chỗ khác, đứng dậy hỏi: "Cậu vừa nói cổ họng vẫn chưa khỏi hẳn? Có phải cơ thể không thoải mái không?"
“Ừm?”
Trì Tuyết Nhị không ngờ anh vẫn còn nhớ rõ một câu bản thân chỉ thuận miệng nói ra, cậu gật đầu: “Nửa tháng trước tôi bị cảm, khỏi khá chậm, thỉnh thoảng cổ họng vẫn sẽ ho như thế này.”
Bị cảm lạnh nửa tháng trước nhưng đến nay vẫn còn chưa khỏi, tố chất cơ thể này đã kém đến mức độ thế nào rồi.
Lục Thương vô thức nhíu mày lại: “Không có thuốc sao? Tối nay tôi sẽ bảo bác sĩ gia đình đến khám cho cậu thử xem sao.”
“Không cần đâu.”
Trì Tuyết Nhị lắc đầu, sợi tóc hơi dài trên trán nhẹ nhàng quét qua khuôn mặt, trông rất mềm mại: “Vẫn đang uống thuốc, cơ thể tôi là thế đấy, sau khi bị bệnh thì sẽ khỏi chậm hơn một chút so với người bình thường, từ từ tĩnh dưỡng sẽ khá lên thôi.”