Uống hai ngụm nước ấm xong, cổ họng Trì Tuyết Nhị cũng dễ chịu hơn, cậu cúi đầu, ngón tay thon dài nhẹ nhàng cầm ly nước.
Nhìn thiếu niên tuấn mỹ, mặt mày điềm tĩnh ôn hoà trước mặt, hai tay đặt trên đầu gối của Trì Cốc Phong nắm chặt, nhịn không được nói: “Tuyết Nhị, bác đã suy nghĩ về cuộc liên hôn với nhà họ Lục rất lâu, hay vẫn là thôi đi.”
Trì Tuyết Nhị ngẩng đầu lên, ánh mắt nghi ngờ.
Trì Cốc Phong càng không đành lòng: “Cha mẹ cháu mất sớm, bác đã chăm sóc cháu nhiều năm như vậy, thật sự không đành lòng nhìn cháu kết hôn với một người đàn ông. Chuyện công ty khó khăn thế nào bác cũng sẽ cố gắng giải quyết, chúng ta cứ…”
"Bác." Trì Tuyết Nhị ngắt lời ông ấy, giọng điệu điềm tĩnh nói: "Việc này cháu tự đồng ý, cháu cũng không miễn cưỡng."
Trì Cốc Phong vẫn không tin: "Nhưng mà..."
"Chuyện đã nói xong cả rồi, nếu bây giờ chúng ta đổi ý, nhà họ Lục sẽ nghĩ thế nào? Với quyền lực và địa vị của nhà bọn họ, nếu vì chuyện này mà mất thể diện, dưới cơn tức giận bọn họ rút toàn bộ vốn, lại can thiệp vào giữa, bác và tập đoàn của bác có thể chống đỡ được bao lâu.”
Khi nói ra lời này, thái độ Trì Tuyết Nhị vẫn luôn bình tĩnh, tựa như chỉ đang mượn miệng của mình để giải thích chuyện của người khác.
Trì Cốc Phong bị mấy câu của cậu làm cho nghẹn lời, im lặng một lát, ông ấy suy sụp tinh thần nói: "Là bác vô dụng, không chăm sóc tốt cho cháu.”
Trì Tuyết Nhị lắc đầu, thản nhiên liếc nhìn góc phòng: “Mấy năm nay bác chăm sóc cháu cháu đều ghi tạc trong lòng, lần này cũng coi như là cháu cảm ơn và hiếu thảo với bác. Hơn nữa, cháu rời khỏi nơi này, bác gái cũng sẽ thoải mái hơn.”
Lời vừa dứt, sống lưng Trì Cốc Phong hơi cứng lại, không khỏi quay đầu lại nhìn.
Thiếu niên ngồi trên giường vẫn có vẻ bình tĩnh và điềm đạm, sống lưng thon gầy thẳng tắp, khóe môi cong lên nụ cười nhẹ. Đôi mắt xinh đẹp đen nhánh, khuôn mặt lạnh lùng như ngọc, mang theo vẻ gầy gò yếu ớt bệnh tật.
Không biết tại sao, Trì Cốc Phong không dám nhìn thẳng đôi mắt trong trẻo kia nữa, quay đầu đi, môi khẽ run: "Thật ra bác gái của cháu cũng rất thương cháu..."
Trì Tuyết Nhị không trả lời ông ấy, tay xoa xoa thái dương, khuôn mặt hiện lên chút mệt mỏi: “Cháu hơi mệt rồi.”
Nghe vậy, Trì Cốc Phong cũng không tiện ở lại thêm, ông ấy bèn đứng dậy, trên mặt vẫn là vẻ hiền từ thân thiết: "Vậy thì bác cả không làm phiền cháu nữa, cháu vẫn chưa khỏe, phải nghỉ ngơi nhiều đấy nhé."
Nói xong, ông ấy ngừng lại vài giây, rồi khẽ thở dài nói: "Ngày mai nhà họ Lục sẽ cử người đến đón cháu, nói là để cháu qua đó ở một thời gian, làm quen với môi trường."
Trì Tuyết Nhị gật đầu, không nói thêm gì.
Chờ khi trong phòng chỉ còn lại mình cậu, Trì Tuyết Nhị mới thả lỏng thần kinh, lưng dựa vào chiếc gối mềm phía sau, hàng mi dày rủ xuống, chầm chậm thở ra.
Vừa rồi cậu không cố tình lạnh nhạt với Trì Cốc Phong, đúng hơn là thái độ của Trì Tuyết Nhị đối với bác cả và bác gái của mình trước đây, vừa rồi có thể coi cậu đã khá ôn hòa và lịch sự.
Theo cốt truyện của tiểu thuyết, sau khi cha mẹ Trì Tuyết Nhị đột ngột qua đời, cậu luôn sống nhờ ở nhà Trì Cốc Phong, công ty và tài sản đứng tên cha cậu cũng rơi vào tay Trì Cốc Phong.
Trì Cốc Phong là người chính trực, tính cách cứng nhắc và thành thật, đối xử với Trì Tuyết Nhị cũng rất chu đáo, chỉ có điều vợ ông ấy lại luôn không ưa đứa con ghẻ này, lúc nào cũng úp mở nói lời khó nghe với cậu.
Tính cách nguyên chủ vốn kỳ quặc và lạnh lùng, ngoại trừ biến cố gia đình từ khi còn nhỏ và việc cậu sống ăn nhờ ở đậu, e rằng cũng không thể tránh khỏi liên quan với vị bác gái này.
Thực ra cuộc hôn nhân sắp đặt với nhà họ Lục cũng là một cọng rơm mà Trì Tuyết Nhị nắm lấy để thoát khỏi ngôi nhà này.