Đương nhiên Trì Tuyết Nhị không biết hiện tại đại lão này đang mặt không biểu cảm mà não toàn nghĩ mấy thứ đao to búa lớn gì đâu không. Bây giờ cậu thực sự rất yếu, mấy chỗ bị dị ứng thỉnh thoảng sẽ đột nhiên ngứa ngáy, ngứa ngáy xen lẫn cơn đau nhẹ kéo dài, cứ như châm chích, khó chịu cực kỳ.
Lúc ngồi trên xe, rất nhiều lần cậu không nhịn được mà giơ tay gãi, đều bị Lục Thương ngồi bên cạnh giữ lại: "Nhịn một chút."
Trì Tuyết Nhị ngẩng mặt lên, bởi vì cái loại đau khổ ngứa ngáy tra tấn người này chiếm gần hết tâm trí, lúc này đầu óc cậu không còn hoạt động nữa, người ngây ra, mọi động tác đều có vẻ chậm chạp. Cậu chớp đôi mắt ướŧ áŧ, ánh mắt nhìn người có chút mê ly.
Lục Thương cảm thấy như đang chăm sóc một đứa trẻ, thở dài: "Bác sĩ nói không được gãi bừa, sẽ để lại dấu vết, rách da sẽ dễ bị nhiễm trùng."
"... Ừ." Trì Tuyết Nhị không biết mình có nghe được anh nói hay không, nhưng tay thực sự không lộn xộn nữa. Cậu dựa vào cửa xe, nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Gò má tái nhợt, màu môi cũng rất nhạt, trông ốm yếu vô cùng.
Lục Thương không làm phiền cậu nữa, trầm giọng nói với người ngồi trên ghế lái: "Lái nhanh lên nữa đi."
Xe về đến biệt thự đã gần 12 giờ đêm.
Đối với chế độ làm việc và nghỉ ngơi của Lục Thương mà nói, giờ này chẳng là gì, nhưng Trì Tuyết Nhị rõ là không chịu nổi. Chưa bàn đến bây giờ sức khỏe cậu vốn không tốt, ngày thường cậu cũng không ngủ muộn như vậy, lúc trên xe đầu đã gật gù như chim gõ kiến
rồi.
Cánh tay Lục Thương chính là khúc gỗ lớn xui xẻo bị mổ, thế nên khi xuống xe, chú Tống nhìn thấy trên bộ vest của cậu chủ có một vết thâm đen khả nghi.
Giờ này người giúp việc đã đi ngủ hết, chú Tống cũng không làm phiền họ nữa.
Ba người đứng trong đại sảnh rực rỡ huy hoàng, một người trong đó cơ bản đã bị vây đến hồn lìa khỏi xác.
Lúc này chú Tống đột nhiên đưa ra một vấn đề mấu chốt: “Phòng của Tiểu Trì đã được sửa sang lại một phần, trong đó có giấy dán tường khiến cậu ấy bị dị ứng, chắc chắn không thể ngủ được trong phòng này rồi. Vậy tối nay Tiểu Trì ngủ ở đâu?”
Không biết có phải nắm bắt được tin tức mấu chốt là "ngủ" hay không, Trì Tuyết Nhị cố gắng tỉnh táo một lúc, mở mí mắt nặng trĩu, chậm rãi hỏi: "Còn phòng nào khác không?"
“Phòng thì còn khá nhiều.” Chú Tống sờ cằm, vẻ mặt không mấy lạc quan: “Chỉ là những phòng đó quanh năm không được sử dụng, có vài phòng còn không có giường, sợ rằng không thể dọn dẹp trong một sớm một chiều được.”
Mặc dù những gì ông ấy nói là sự thật, nhưng cũng không phải không có giải pháp khác. Không bàn đến cái khác, hiện giờ trong biệt thự có một căn phòng sẵn, sang trọng và tiện nghi nhất có thể sử dụng.
Chẳng qua…
Chú Tống liếc nhìn Lục Thương đang im lặng bên cạnh, không dám nói ra đề nghị.
Ông ấy quá hiểu tính nết cậu chủ nhà mình, trừ khi ngày mai mặt trời mọc đằng Tây, bằng không tuyệt đối không thể nào đồng ý ở cùng phòng với người khác, nếu không cũng sẽ không cố ý dặn ông ấy chuẩn bị phòng mới cho Trì Tuyết Nhị trước khi đi đón cậu ấy.
Biết tính khả thi của chuyện này là bằng không, chú Tống dứt khoát không nhắc tới.
Bên kia, bản thân Trì Tuyết Nhị cũng đang nghĩ cách để đêm nay có thể vui vẻ ngủ một giấc, cậu có thể chịu đựng được căn phòng nhỏ bừa bộn, nhưng không có giường thì không thể được.Đầu óc cậu bây giờ chỉ có mau chóng nằm trên giường lớn mềm mại, dụi dụi một hồi. Khi nhìn thấy chú Tống bên cạnh, mắt cậu chợt sáng lên: “Chú Tống, tối nay cháu ngủ với chú đi.”
Chú Tống vốn đang rầu rĩ, vừa nghe cậu nói như vậy lại cảm thấy có vẻ khả thi, bèn vỗ tay: “Được rồi, sao tôi không nghĩ ra cách này nhỉ? Mặc dù giường trong phòng tôi không lớn bằng phòng cậu, nhưng Tiểu Trì rất gầy, không chiếm bao nhiêu diện tích, hai ta ngủ vẫn rộng rãi lắm.”
"Vậy thì tốt quá." Nghe nói cách này khả thi, Trì Tuyết Nhị lập tức vui mừng, kéo tay chú Tống định rời đi: "Chú Tống, mau đưa cháu về phòng đi, cháu buồn ngủ quá."
"Tiểu Trì, cháu cứ từ từ..."