Chương 27

Nói xong lại dặn dò vài câu phải uống thuốc đúng giờ đúng liều, chớ lười biếng, với cả phải chú ý kiêng khem, chú Tống nghe dặn gật đầu liên tục, lễ phép tiễn các bác sĩ đi.

Trong thời gian này Lâm Tu vẫn luôn giữ ngoài cửa.

Trì Tuyết Nhị nghe cậu đã có thể xuất viện bèn sốt ruột ngồi dậy, trong thế giới trước khi xuyên sách, dường như bệnh viện là ngôi nhà thứ hai của cậu, những bạn nhỏ khác toàn ở ngoài học tập du lịch vui chơi, cậu lại nằm trên giường ngắm lá rơi.

Vì những ký ức này khiến cậu trở nên có ác cảm và kháng cự với giường bệnh và vách tường trắng, cả mùi thuốc sát trùng gay mũi nữa.

Nếu có thể, không muốn ở đây thêm giây nào.

Động tác của Trì Tuyết Nhị quá gấp gáp, vén chăn muốn xuống giường, hai chân lại khụy xuống.

May mà có Lục Thương bên cạnh đỡ cậu kịp thời, nắm cánh tay cậu đặt lên giường như xách một con mèo.

Cảnh tượng và động tác này rất quen thuộc với hai người họ, tái hiện lại cảnh lần đầu họ gặp nhau.

Trì Tuyết Nhị bị dọa đến mức tim đập thình thịch, hai tay vỗ vỗ đùi, ngửa mặt hoảng hốt nhìn Lục Thương: “Chân tôi mềm nhũn, dị ứng cũng sẽ tê cơ chân sao?”

Lục Thương: “…”

Tuy biết người vừa nãy sốt cao có thể tạm thời sẽ xuất hiện triệu chứng tay chân mềm nhũn, nhưng lần đầu tiên có người không đứng được.

Dường như Trì Tuyết Nhị cũng phản ứng lại là do sốt, thử đứng lên, đùi vẫn mềm nhũn run lên, cứ như chân người khác mọc trên người cậu, vốn chẳng chịu nghe lời.

E rằng tình huống thế này cũng không đi được, với lại còn chậm trễ Trì Tuyết Nhị cau mày nghĩ một lúc, chợt nảy ra một ý trong đầu, ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông cao lớn cơ bắp trước mặt.

Sau đó giơ tay ra: “Anh có thể bế tôi đi không?”

Lục Thương vốn đang ngồi bên cạnh với vẻ vô cảm, đột nhiên nghe thấy câu này, ngạc nhiên cúi đầu.

Trì Tuyết Nhị ngồi trên giường, cơ thể gầy gò đong đưa trong bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình, cần cổ dài và xương quai xanh có vệt đỏ, đôi mắt ánh nước lúc nhìn Lục Thương hơi ươn ướt, có vẻ cầu xin, dường như hơi căng thẳng, lông mi hơi run run.

Trông rất ngoan ngoãn.

Lục Thương nhìn cậu hồi lâu, đầu ngón tay hơi nhúc nhích, yết hầu hơi căng chặt.

“Tôi chưa từng ôm người ta.”



Trì Tuyết Nhị không ngờ mình sẽ bị từ chối.

Hai tay giơ ra không có phản hồi, còn nghe câu nói lạnh băng của Lục Thương.

Cậu cảm thấy hơi mất mặt, có thể gọi là cái chết xã hội, lúng túng rụt tay về, cắn môi, gương mặt trắng nõn dần đỏ lên, máu dồn lên não, chẳng mấy chốc tai cậu đã nóng lên.

Đúng rồi, Lục Thương vốn chỉ kết hôn hợp đồng với cậu, bọn họ không có nền tảng tình cảm, đương nhiên sẽ không muốn tiếp xúc thân mật với mình trong tình huống không cần thiết.

Ban nãy mình vội vàng muốn xuất viện quá nên nơron não xoắn vào nhau, thế mà muốn nhờ Lục Thương giúp.

Lúc Trì Tuyết Nhị đang điên cuồng suy nghĩ, trong lòng Lục Thương cũng không yên ả, nhất là lúc thấy Trì Tuyết Nhị cúi đầu, dưới mái tóc đen là hai tai đỏ ửng.

Anh không biết có phải vì mình không đưa ra câu trả lời khẳng định nên cậu chủ nhỏ cảm thấy bản thân bị từ chối, nên khổ sở?

Nhưng ban nãy mình cũng nói thật, anh vốn chưa từng có kinh nghiệm bế ai.

Lúc hai người này lúng túng cứng đờ, chú Tống tiễn bác sĩ về vừa khéo nhìn thấy cảnh này, sau khi cúi người dò ý Trì Tuyết Nhị, cười hào sảng, xắn tay áo vỗ vỗ cánh tay: “Chẳng phải nhũn chân thôi sao, không sao, đừng thấy chú Tống lớn tuổi, xương cốt không kém hơn bọn trẻ các cháu đâu, trước đó là chú bế cháu vào bệnh viện, giờ cũng không ngại bế cháu về.”

Nói rồi cũng không nói thêm lời thừa thãi, giơ tay ôm sau eo Trì Tuyết Nhị.

Nhưng ông ấy còn chưa chạm đến góc áo của Trì Tuyết Nhị đã bị một bàn tay lớn mạnh mẽ đè vai lại.

Lực tay này hơi lớn, chú Tống đau đến mức kêu “ui da”, hoang mang quay đầu.