Chương 26

Con ngươi Lục Thương hơi co lại.

Anh hoàn toàn bị cảnh trước mắt làm ngạc nhiên, trước khi tận mắt thấy, vốn tưởng không nghiêm trọng đến mức này, lo lắng không biết cậu chàng mỏng manh này đau cỡ nào.

Cứ vậy mấy giây, Lục Thương không làm gì không phản ứng gì, Trì Tuyết Nhị nhúc nhích cổ, muốn quay mặt về.

“Đừng nhúc nhích lung tung.” Bàn tay lớn của Lục Thương giữ cậu lại, không biết vì sao, giọng anh nghe khàn hơn ban nãy một chút.

Trì Tuyết Nhị chỉ có thể “ừm” một tiếng, ngoan ngoãn bất động.

Lục Thương giơ một tay lên, ngón tay chạm vào làn da trên cổ cậu như chuồn chuồn lướt nước: “Đau à?”

Khác với vẻ lạnh lùng cao quý của Lục Thương, nhiệt độ ngón tay anh lại nóng đến lạ, bụng ngón tay khô ráo, thô ráp, lúc chạm vào da hơi ngưa ngứa.

Vai Trì Tuyết Nhị hơi run lên, thành thật nói: “Hơi hơi, mà ngứa quá.”

Nói rồi định nâng tay tóm lấy, thật sự rất ngứa, cậu vừa muốn giơ tay phủi, cậu luôn nhẫn nhịn trước mặt Lục Thương, bây giờ nhịn không nổi nữa.

“Đừng nắm.” Lục Thương giữ tay cậu: “Dị ứng sẽ hơi ngứa, chẳng phải bác sĩ kê đơn cho cậu rồi sao, một lát ngấm thuốc là được, đừng gãi lung tung.”

Cần cổ xinh đẹp thế này, gãi lung tung sẽ để lại dấu gì thật sự quá đáng tiếc.

Trì Tuyết Nhị chớp chớp mắt, không biết có phải ảo giác không mà cứ cảm thấy vừa nãy sau khi Lục Thương nhìn cổ cậu, giọng điệu nói chuyện vẫn luôn nhỏ nhẹ, rất có từ tính, nếu bình thường anh nói chuyện cũng có thể thế này thì hay rồi.

Đương nhiên, có thể đây chỉ là tưởng tượng của cậu, Lục Thương cũng thấy cậu bệnh rồi, có lẽ tạm thời dịu dàng như vậy thôi, giống như cậu lúc nhỏ, bình thường cha rất nghiêm khắc, cũng sẽ ôm cậu, kiên nhẫn dịu dàng đọc truyện tranh lúc cậu bị bệnh phát sốt.

Đây là đặc quyền trẻ con bệnh mới có được.

Nghĩ đến điều này, trong lòng Trì Tuyết Nhị chợt thấy hơi bùi ngùi, cậu hơi nhớ cha mẹ ruột.

Có lẽ bị mê hoặc bởi suy nghĩ này, với lại cảm giác ngứa khi bị dị ứng thật sự khó chịu, Trì Tuyết Nhị bị cọ cọ đến mức đầu óc mơ màng, lúc này tưởng tượng Lục Thương gần cậu thành người lớn chăm sóc lúc mình bệnh, đôi mắt sáng ngời hơi ươn ướt, lờ mờ nói: “Nhưng thật sự rất ngứa…”

Vì vừa sốt cao,giữa mày Trì Tuyết Nhị vẫn luôn vẻ mệt mỏi nhàn nhạt, hốc mắt ươn ướt, chóp mũi hơi nhăn, môi thiếu nước hơi khô, cậu bèn liếʍ mấy cái, cánh môi ươn ướt đo đỏ.

Đang làm nũng với mình sao?

Lục Thương nhìn cảnh này, một cảm giác trước này chưa từng có chợt lướt qua trong đầu anh, như điện, cảm thấy da đầu tê dại, không khống chế được sức lực trên tay, siết chặt cằm cậu hơn.

“Đau quá…”

Tiếng kêu đau của Trì Tuyết Nhị vang lên bên tai.

Lục Thương bừng tỉnh buông tay ra, người trên giường vội nghiêng người quay mặt đi, giơ tay sờ cằm bị miết vừa đỏ vừa nóng của mình, mũi hơi khịt khịt, hít hà nói đau.

Lục Thương hơi cạn lời, thậm chí ban nãy anh chỉ dùng hai ngón tay.

Thật mỏng manh.

Lúc này bên ngoài truyền đến tiếng trò chuyện lờ mờ, sau đó có người gõ cửa: “Tổng giám đốc Lục, bác sĩ đến rồi.”

Lúc này Lục Thương không biết đối đãi với nhóc con mỏng manh này thế nào, thần kinh hơi buông lỏng, nâng tay chỉnh cổ áo, đáp bằng giọng lạnh lùng: “Vào đi.”

Bác sĩ mặc áo Blouse trắng bước vào, dẫn theo cả hai y tá, thấy trong phòng bệnh có thêm một người, bị Lục Thương làm hết hồn.

Vóc dáng người đàn ông một mét chín cao lớn, thể chất cũng mạnh hơn người bình thường, vẻ ngoài điển trai nhưng lại quá đỗi lạnh lùng, mặc vest cao cấp, cao quý tao nhã từ trong xương tủy, đứng trong căn phòng nhỏ này, khí trường và hoàn cảnh xung quanh thật sự không liên quan gì.

Lúc vừa thấy Trì Tuyết Nhị, các bác sĩ cảm thấy chắc chắn hoàn cảnh và khí chất bệnh nhân nhỏ xinh đẹp này đều ưu việt, bây giờ nhìn người nhà, càng có thể xác nhận suy đoán của bọn họ.

Bác sĩ bước đến kiểm tra Trì Tuyết Nhị một lần, gật đầu nói: “Đã hạ sốt rồi, dùng thuốc rồi thì triệu chứng dị ứng cũng thuyên giảm, bây giờ đã không còn gì to tát nữa, cũng không cần tiếp tục ở bệnh viện thêm nữa, có thể đưa bệnh nhân về nhà nghỉ dưỡng.”