Chú Tống thở dài một tiếng, những hạt mồ hôi vừa lau lại chảy ra: "Trợ lý Lâm vất vả rồi."
Không khí xấu hổ kéo dài một lát, chú Tống không nhịn được nói: "Đã vậy mà hình như cậu chủ không hề tức giận, xem ra trong lòng cậu ấy rất quan tâm Tiểu Trì, rất coi trọng cậu ấy."
Trước khi nói những lời này, Lâm Tu đã suy nghĩ rất lâu tự hỏi về vấn đề này, nhưng nghĩ đến sự thờ ơ và quan tâm có lệ của Lục Thương với Trì Tuyết Nhị trong nhiều chuyện suốt hai ngày qua, rất nhanh cậu ấy lập tức gạt bỏ suy nghĩ nực cười này và cười nói: "Chắc là khá quan trọng, dù sao cũng là đối tượng kết hôn mà bà chủ lựa chọn."
Đây cũng không phải là đáp án chú Tống muốn nghe, ông ấy quay đầu lại nhìn người thanh niên đẹp trai đã ở bên cạnh Lục Thương này rất lâu, cũng bị nhiễm tính cách lạnh lùng giống anh rồi thở dài, không nói thêm gì nữa.
Mà giờ đây tổng giám đốc Lục không biết hai người bên ngoài có đủ loại suy đoán khác nhau, sau khi anh vào phòng bệnh thì bất ngờ nhìn thấy Trì Tuyết Nhị đã tỉnh lại, lúc này cậu đang nằm ngoan ngoãn trên giường bệnh, im lặng nhìn cửa sổ ở bên cạnh.
Nơi ấy tối tăm, chỉ có tiếng gió thổi qua lá cây xào xạc.
Nghe có người vào, cậu mới chầm chậm quay đầu lại, lông mi dài hơi run run, thấy được được người đến là ai vẫn hơi ngạc nhiên không giấu được: “Anh Lục?”
Tường và giường trong bệnh viện đều màu trắng, Trì Tuyết Nhị nằm giữa màu trắng chói mắt ấy, sắc mặc vốn yếu ớt càng trắng như giấy, dưới ánh đèn trắng, cơ thể gần như trở nên trong suốt, dường như có thể biến thành làn khói xanh bay đi bất cứ lúc nào.
Cảnh này khiến Lục Thương cau mày, vô thức bước về trước: “Sao không nói trước mình dị ứng giấy tường.”
Giọng anh rất trầm, âm điệu lại cứng, cảm giác lạnh lùng trên người khiến anh hỏi một câu bình thường cũng khiến người ta cảm nhận được anh đang tức tối hỏi ép.
Trì Tuyết Nhị rụt cổ, hai tay nắm chăn kéo lên: “Tôi không biết, trước đó không có dị ứng như vậy…”
Điều này là thật, trước khi xuyên sách, tuy cơ thể Trì Tuyết Nhị cũng kém, nhưng không phải kiểu dễ dị ứng, nên lúc trưa đổi phòng, cậu cũng không nghĩ nhiều, nghiên cứu các vật liệu công cụ hết sức thích thú.
Sau đó cậu xui xẻo trúng chiêu luôn.
Nên thật sự không thể trách cậu được, trách là trách cơ thể của nguyên chủ quý giá quá đỗi, nói là “Em gái Lâm phiên bản nam” cũng không ngoa.
Dáng vẻ bệnh tật của cậu vốn đáng thương, bây giờ lại có dáng vẻ bị dọa sợ, giọng nói mềm mại truyền ra từ trong chăn dồn nén thoáng vẻ uất ức.
Cứ cảm thấy như mình đang ức hϊếp cậu vậy, Lục Thương sững sờ, ý thức được có thể giọng bình thường của mình không có thiện cảm lắm, anh bèn giơ tay che miệng ho khẽ, lúc lên tiếng lần nữa giọng cũng ôn hòa, không lạnh lùng cứng nhắc như lúc nãy nữa: “Bây giờ cảm thấy sao rồi? Còn không thoải mái chỗ nào không?”
Trì Tuyết Nhị lắc đầu, làn da chạm vào chăn bị cọ khẽ vì động tác này, cảm giác đau khiến cậu không nhịn được cau mày khẽ hừ một tiếng.
Nhưng cậu vẫn nói: “Không sao, uống thuốc là ổn thôi.”
Sao kỹ năng diễn xuất nghèo nàn này có thể qua mắt Lục Thương được, im lặng nhìn cậu mấy giây, đột nhiên cúi người xuống.
Động tác này rất nhanh, Trì Tuyết Nhị chỉ cảm thấy ánh sáng trước mặt tối đi, vóc dáng Lục Thương cao lớn đã ép đến gần, chăn trong tay bị kéo xuống, cằm căng chặt, sức lực không cho phản kháng miết cằm cậu, mặt cũng bị xoay sang một cách chậm rãi.
Dưới ánh đèn trắng tuyết, cần cổ trắng nõn được giấu dưới chăn đã hoàn toàn lộ ra ngoài, trên làn da vốn trắng nõn non nớt giờ ửng đỏ từng mảng.
Giống như tường vi màu máu nở rộ trong tuyết trắng, rất đỗi xinh đẹp.
Từ vành tai mỏng đến cổ, có vài vết sưng đến sau cổ len vào trong cổ áo, tuy không thấy được bên dưới nhưng cũng tưởng tượng được sau lưng và ngực thảm hại cỡ nào.