Chương 22

Trì Tuyết Nhị ăn bữa sáng xong thì đánh một giấc, lúc tỉnh lại mặt trời đã lên cao.

Gần đây thành phố B mưa nhiều. Mưa dầm liên miên mấy ngày, hôm nay hiếm có được một ngày trời trong thoáng đãng như thế. Tuy rằng chưa được tính là trời nắng đẹp, nhưng nắng xuyên mây cũng đủ xua tan sương mù, chướng khí mấy nay, khiến tinh thần người ta phấn chấn lên.

Trì Tuyết Nhị ngồi trên chiếc chăn bông mềm mại để giảm bớt cơn đau nhức vừa mới ngủ dậy, cậu duỗi người thật dài

Chạy xuống giường vén rèm cửa sổ thật dày lên, ánh nắng đầu thu ấm áp xuyên qua cửa sổ chiếu xuống sàn phòng.

Cậu đẩy cửa sổ ra, nhìn thấy chú làm vườn ở tầng dưới đang tỉa lá cho bụi cây. Mấy ngày nay cậu đã quen hết tất cả mọi người trong biệt thự nên giờ không nhịn được giơ tay chào hỏi.

Người làm vườn nghe thấy giọng nói của cậu, ngẩng đầu tháo mũ xuống, cũng cười híp mắt vẫy tay với cậu.

Nơi cậu thích nhất trong căn biệt thự tráng lệ này là bãi cỏ được cắt tỉa gọn gàng hoàn hảo ở sân trước, và khu vườn có thể nhìn thấy từ cửa sổ phòng cậu. Khung cảnh sắc quả thực quá đỗi xinh đẹp, mấy ngày nay nhàn rỗi không có việc gì cậu sẽ vào đó đi dạo một chút.

Trong lòng cậu cũng thầm nghĩ rằng đợi đến khi có tiền sẽ tìm một trấn nhỏ non xanh nước biếc, ở đó cũng phải xây một vườn hoa nhỏ như vậy.

Mùa đông ngắm tuyết, mùa xuân ngắm hoa, trải qua cuộc sống dưỡng lão thần tiên của cậu.

Trì Tuyết Nhị ở trên cao thưởng thức cảnh đẹp một hồi, lại hít thở vài hơi không khí trong lành, thể xác và tinh thần thoải mái, thỏa mãn đi phòng tắm rửa mặt.

Nhân lúc hôm nay thời tiết đẹp, cậu dự định cải tạo căn phòng một chút. Dù sao ngày hôm qua đã được Lục Thương cho phép, suy nghĩ chi bằng hành động, đêm đó cậu đã vẽ xong bản thiết kế thay đổi.

Tuy rằng sẽ không dứt khoát, nhưng phong cách tổng thể màu sắc trong phòng chắc chắn cậu sẽ phải thay đổi. Đầu tiên chính là giấy dán tường, khác với màu xám cực kỳ lạnh nhạt của hiện tại, cậu muốn màu xanh biển mà cậu thích, màu xanh thẫm sau khi trời mưa, gột rửa bầu trời.

Còn có rèm cửa sổ, thảm trải sàn, cũng phải thay hết toàn bộ. Nếu như điều kiện cho phép, tốt nhất còn có thể lắp võng, không gian trong phòng này cũng đủ lớn, cho dù lắp võng cũng sẽ không ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày.

Còn có một ít đồ trang trí linh tinh khác, Trì Tuyết Nhị liệt kê một danh sách, lúc ăn sáng đã thương lượng xong với quản gia Tống, đoán là không bao lâu nữa sẽ có người mang đồ tới thi công.

Dù sao nơi này cũng là nơi sau này cậu phải sống một năm, Lục Thương lại đồng ý để cho cậu “phát huy”, vậy thì cứ thỏa sức thôi.

*

Tòa nhà tập đoàn Lục thị.

Một cuộc họp đàm phán kéo dài vừa kết thúc, người đàn ông đẹp trai và thờ ơ bước ra khỏi phòng họp được bao vây bởi người chung quanh. Tuy rằng nhân số đông đảo, nhưng cũng không có vẻ ồn ào, mỗi người cúi đầu nín thở, lấy Lục Thương làm trung tâm. Bốn phía toát lên áp suất thấp bao phủ nghiêm túc yên tĩnh.

Người anh cao, chân dài, nhanh chóng đi đến thang máy chuyên dụng của tổng giám đốc, những người khác đều rũ mắt lui ra. Trợ lý Lâm Tu tiến lên ấn thang máy, đợi sau khi hai người bước vào, những người bên ngoài mới có thể âm thầm thả lỏng, thấp giọng nói chuyện với nhau.

Lúc bước vào phòng làm việc của tổng giám đốc ở tầng cao nhất, màn đêm đã buông xuống từ sớm. Cửa sổ lớn sát đất hiện lên khung cảnh đêm phồn hoa rực rỡ ở bên ngoài, Lục Thương đi đến bàn làm việc hình tròn, cơ thể anh lún xuống chiếc ghế da màu đen, mắt khép hờ nghỉ ngơi.

“Còn chuyện gì gấp cần phải xử lý tiếp theo không?”

Lâm Tu đứng ở bên cạnh, tay cầm bản ghi chép, báo cáo đơn giản rõ ràng một lượt các công việc được sắp xếp.

Lục Thương nghe xong, suy nghĩ một lát, nhẹ giọng nói: "Có lẽ làm xong hết những việc này cũng phải đến rạng sáng.”