Chương 20

Mặc dù bây giờ đây là phòng của Trì Tuyết Nhị, nhưng Lục Thương mới là chủ của căn biệt thự này, tiện tay kéo một cái ghế qua ngồi xuống, bắt chéo chân, hai tay khoanh trước ngực, tự nhiên lộ ra tư thế và sự uy nghiêm của người làm sếp.

So với sự bình thản của anh thì Trì Tuyết Nhị trông có vẻ hơi rụt rè. Cậu ngồi xuống phía đối diện trên giường, hai chân khép lại ngay ngắn, hai tay đặt ở trên đầu gối.

Lại chẳng biết rằng dáng vẻ này khi rơi vào trong mắt người khác trông ngoan ngoãn đến nhường nào.

Lục Thương lẳng lặng nhìn cậu một lúc mới chuyển tầm mắt đi nơi khác.

Trên tủ đầu giường có một cái máy sấy tóc vẫn chưa kịp cuộn dây lại, đang rối thành một mớ. Xem ra cậu chủ nhỏ này khi nãy thật sự đang sấy tóc.

Chiếc chăn đằng sau giường lớn có hơi lộn xộn nhăn nhúm, đoán là vừa tỉnh dậy, chưa kịp dọn dẹp.

Ngoại trừ những thứ này, mỗi một góc trong gian phòng to như vậy đều rất gọn gàng. Nhìn chẳng khác gì căn phòng lúc Tống Bình vừa sửa sang lại, vốn dĩ là không nhìn ra dấu hiệu nào cho thấy đã có người ở chỗ này gần một tuần cả.

Tầm mắt Lục Thương quay trở về. Cái đầu nhỏ màu đen của cậu thiếu niên trên giường hơi cúi xuống, ngón tay gầy gò trắng nõn chậm rãi cào vào ga trải giường. Chẳng biết đang hồi hộp hay nhàm chán nữa.

"Sống ở đây không quen à?"

Giọng nói vang lên đột ngột khiến Trì Tuyết Nhị giật mình, nhưng cũng nhanh chóng phản ứng lại là đang nói chuyện với mình, vội ngẩng đầu: "Không có, ở đây tốt lắm.”

Lục Thương nhìn vẻ mặt không chút bình tĩnh của cậu, đôi mắt ẩn chứa ánh sáng đen kịt: "Ở trước mặt tôi thì không nên nói dối.”

Trì Tuyết Nhị cảm giác như bị ánh mắt sắc bén của anh như nhìn thấu nội tâm mình, nuốt nước miếng, luống cuống đáp lại: "Thật sự ra ở đây lớn quá, màu sắc trong phòng lại là tone lạnh, một mình tôi ở cảm thấy rất quạnh quẽ, không thích nghi được.”

Câu trả lời này có chút nằm ngoài dự liệu của Lục Thương. Anh vốn cho rằng cậu sẽ nói không thích, thậm chí là ghét nơi này, không ngờ rằng chỉ đơn giản là bởi vì không thích nghi được với căn phòng này mà thôi.

Anh khựng một hồi, ánh mắt lộ vẻ dịu dàng lại: "Những cái này đều là chuyện nhỏ, phòng của cậu thì cậu có thể thoải mái thay đổi bố trí, có cái gì cần thì cứ nói thẳng với chú Tống là được. Cái nào mà được thì ông ấy sẽ là khiến cậu hài lòng thôi."

“Thật sao?” Trì Tuyết Nhị ngạc nhiên ngẩng đầu, ánh mắt tròn xoe, lấp lánh sáng ngời: "Tôi thật sự có thể sắp xếp thoải mái sao?"

Lục Thương rất hài lòng với phản ứng của cậu, ngón tay anh nhẹ gõ, môi cũng hơi cong cong: "Đương nhiên rồi.”

Nhận được lời hứa khẳng định, thoạt nhìn Trì Tuyết Nhị trông vui vẻ hơn, ngũ quan trên khuôn mặt nhỏ nhắn giãn ra: "Tôi biết rồi, cảm ơn anh.”

Khác với sự nhạy cảm tự ti của nguyên chủ, tính cách hiện tại của Trì Tuyết Nhị được xem là lạc quan, thậm chí còn là thanh niên khỏe mạnh tích cực vươn lên.

Trước khi xuyên sách, cũng bởi vì cơ thể của nguyên chủ đã trải qua những chuỗi ngày buồn khổ, bây giờ được sống lại một lần nữa, cậu không muốn lại tiếp tục hối hận, dẫm vào vết xe đổ. Bằng không cuộc sống mới mà cậu có được sẽ chẳng còn nghĩa lý gì cả.

Huống chi bây giờ, cơ thể của cậu chỉ là hơi yếu ớt một chút, ốm mo một chút thôi, chứ không kèm theo bệnh nan y trị mãi không hết. Chỉ cần nghe lời bác sĩ, cố gắng điều trị bồi bổ, không tự tìm đường chết, muốn bình yên sống sót không phải là vấn đề gì lớn.

Quan trọng nhất là một năm sau khi ký kết kết thúc, cậu vẫn còn một số tiền lớn có thể lấy được, đến lúc đó cậu phủi mông, cứ thế mà sống cuộc sống về hưu, ngẫm lại không nên vui mừng sớm quá.

Nhưng đó đúng là một cuộc sống đầy hứa hẹn!

Lục Thương không biết cậu đang suy nghĩ cái gì, chỉ là nhìn mặt mày cậu hớn hở, đôi môi màu tường vi hơi mím lại, để lộ lúm đồng tiền quả lê nhỏ tròn, không khỏi cũng có hơi bị cảm xúc của cậu lây nhiễm.