Hơn nữa, nhà họ Lục được coi là đứng đầu trong toàn bộ dòng họ giàu có ở Bắc Thành, tuy bọn họ chủ động đưa ra yêu cầu liên hôn, nhưng nghĩ đến sự chênh lệch giữa nhà họ Trì và nhà họ Lục, họ vẫn không đành lòng để cậu chủ của bọn họ đến nhà họ Lục, không biết lậu cậu có được đối xử tử tế chân thành không.
Dì Trương không nói gì, nhưng vẻ mặt và ánh mắt lo lắng vẫn bộc lộ suy nghĩ bên trong của bà ấy.
Trì Tuyết Nhị không thấy bất ngờ, cũng không lo lắng lắm.
Suy cho cùng, từ khi nhận ra cậu đã xuyên vào thế giới trong sách, tâm trạng cậu đã sớm chuyển từ bàng hoàng và không biết làm sao lúc đầu trở nên bình thản.
Rốt cuộc thì như người xưa vẫn nói, tới đâu hay tới đó.
Dù sao thì trước xuyên sách, cuộc sống của cậu cũng chẳng phải tốt đẹp gì, thậm chí trước khi mất đi ý thức vẫn còn phải chịu đựng đau ốm tra tấn.
Trì Tuyết Nhị nhớ, cuốn tiểu thuyết này được bạn nữ cùng lớp giới thiệu khi còn đi học, vì bia đỡ đạn trong đó có cùng tên cùng họ với Trì Tuyết Nhị. Trùng hợp đến độ Trì Tuyết Nhị phải chửi thề. Cậu đọc toàn bộ nội dung của cuốn sách, để phòng trường hợp một ngày nào đó xuyên không vào.
Không ngờ một lời thành sấm, cậu thật sự đã xuyên vào.
Thời gian qua lâu rồi, cậu đã không còn nhớ rõ cốt truyện nữa, chỉ biết đây là tiểu thuyết đam mỹ tổng giám đốc bá đạo máu chó, cậu ở đây là một bia đỡ đạn, lúc đầu liên hôn với công đại lão. Nhưng công cũng chẳng có tình cảm gì với cậu, hai người chỉ là kết hôn hợp đồng, chờ đến khi ánh trăng sáng của công xuất hiện, bia đỡ đạn như cậu sẽ bị đá đít đi, bắt đầu cuộc sống bi kịch.
Tuy biết kết cục của mình có thể không tốt, nhưng Trì Tuyết Nhị cũng không quá bi quan, dù sao cuộc sống xuyên sách của cậu cũng chỉ mới bắt đầu, nói không chừng người xuyên sách như cậu có thể đảo ngược kết cục, bắt đầu cuộc sống mới thì sao.
Không phải là không ngăn cản tổng giám đốc bá đạo yêu đương thắm thiết với ánh trăng sáng thôi sao. Yên tâm, chỉ cần để cho cậu sống yên ổn, nhất định cậu sẽ làm tốt bổn phận bia đỡ đạn, phát huy tối đa thuộc tính công cụ mà công cụ nên có.
Một cơn gió lạnh cuốn trong mưa bụi ào tới, Trì Tuyết Nhị lạnh lẽo rùng mình, ngón tay thon dài kéo áo khoác lại thật chặt.
Dì Trương thấy thế vội vàng đỡ cánh tay cậu đi vào phòng khách: “Đừng đứng đây hóng gió lạnh nữa, nếu như ông chủ nhìn thấy lại nói cậu không biết yêu quý thân thể. Cậu chủ về phòng nghỉ ngơi đi, tôi đi náu cho cậu chén canh gừng làm ấm cơ thể.”
Trì Tuyết Nhị bị bà ấy giục đi vào trong, cậu cũng không từ chối nữa, bây giờ quả thực cậu đang khó chịu. Thể chất này quá kém, thậm chí còn yếu hơn thể chất của cậu ở thế giới ban đầu.
Cảm lạnh nhẹ bình thường thôi cũng có thể kéo dài hơn nửa tháng. Vừa rồi ngắm hoa bị mưa làm ướt một chút nên lại thấy lạnh run, đầu cũng bắt đầu choáng váng.
Thực sự là người thuỷ tinh pha lê gió thổi cũng không được.
Trở về phòng uống canh gừng nóng rát mà dì Trương đã nấu cho, trùm chăn ngủ một giấc ấm áp cả một buổi trưa, khi mở mắt ra, không ngờ lại nhìn thấy một bóng người quen thuộc đang ngồi bên giường.
Trì Tuyết Nhị lập tức tỉnh táo lại, kéo góc chăn chậm rãi ngồi dậy: "Bác?"
Đang bị bệnh, lại vừa mới ngủ dậy khiến giọng cậu khàn khàn, mang theo chút giọng mũi.
Trì Cốc Phong lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn cậu, mày vốn nhíu chặt thả lỏng: “Tỉnh rồi à, bác vừa tan làm, thấy cửa phòng cháu không khóa nên muốn vào gặp cháu.”
Trì Tuyết Nhị gật đầu, đang định trả lời, cổ họng đột nhiên khô rát, khiến cậu phải cúi đầu che miệng ho khù khụ.
Trì Cốc Phong vội vỗ lưng cậu hai cái, cầm ly nước đưa cho cậu: “Cảm lạnh còn chưa khỏi, mau uống chút nước ấm đi.”
Trì Cốc Phong định đút cho Trì Tuyết Nhị, nhưng cậu đã nhân lấy ly nước, khẽ nói “cảm ơn”, lễ phép mà xa cách.
Tay Trì Cốc Phong khựng lại tại chỗ, sau đó buông xuống.