Cố Nghiễn nói đến nghiến răng nghiến lợi, đôi mắt hoa đào và chiếc mũi cao thẳng trên khuôn mặt tuấn tú đều phẫn nộ đến vặn vẹo, không khó để nhận ra sự không cam lòng và không nỡ đối với “người đẹp” kia từ trong ánh mắt và giọng nói của anh ta.
Lục Thương ký một văn kiện xong lại lưu loát lấy ra bản tiếp theo, hiếm khi phát ra một tiếng hừ lạnh khinh thường từ trong xoang mũi: “Cuối cùng cậu cũng không hạ thấp giới hạn của mình, đi trêu chọc đến nam sinh viên rồi.”
Phải nói rằng người em họ ruột Cố Nghiễn này của anh trời sinh là một cậu chủ ăn chơi, chuyện vô sỉ từng trải qua có đếm hai bàn tay cũng không hết, thế mà lại có một vẻ bề ngoài đẹp đẽ, hoa đào đi đến đâu nở đến đấy, không biết đã có bao nhiêu thanh niên ngã xuống dưới chiếc quần âu phục của anh ta rồi.
Lần này trái lại hiếm khi nghe được anh ta kể rằng bản thân đã đυ.ng phải chiếc đinh cứng rắn, vẫn khá ngạc nhiên.
Cố Nghiễn bên kia thì đang bào chữa cho bản thân: “Gì chứ, bọn em bắt chuyện làm quen bình thường ở quán bar đấy được không, anh không biết đâu, ở cái nơi sa đọa như quán bar kia, dáng vẻ cậu ta mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng, khuôn mặt trắng trẻo thuần khiết thu hút người ta biết bao nhiêu, em tự nhận mình cũng không đối xử tệ với cậu ta, hỏi han ân cần theo đuổi 2 tháng, 2 tháng đấy, kết quả lại đổi lấy một tấm thẻ người tốt! Mẹ nó…”
Khi nói đến chỗ tức giận, Cố Nghiễn vỗ đùi, tức giận đến nỗi khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng.
Lục Thương nhìn cái đức hạnh nổi cơn tam bành kia của anh ta thì cảm thấy buồn cười: “Nếu như bị từ chối thì đổi một người khác, bên cạnh cậu có lúc nào thiếu người đâu.”
Cố Nghiễn kéo cà vạt trên áo sơ mi, muốn giải tỏa tâm lý và luồng tà hỏa trên người mình: “Làm gì dễ dàng như thế, anh biết cái gì gọi là yêu mà không được, tương tư nhập tủy, trằn trọc khó ngủ không.”
Lục Thương không chút lưu tình: “Cậu đây gọi là không có tự trọng.”
“...”
Cố Nghiễn nghẹn lời, nhìn người đàn ông lạnh lùng cứng rắn không thấy được chút khói lửa nhân gian trước mặt mình, bất luận là diện mạo hay là dáng người thì nơi nơi đều được cho là người ở trong nhóm trên đỉnh của kim tự tháp.
Ưu tú như thế, lại còn chính trực tráng niên, thế mà lại là một khối băng tính tình lạnh nhạt, năm nay đã sắp 30 nhưng đến nay vẫn không có kinh nghiệm yêu đương gì, còn vô cùng có khả năng là người theo chủ nghĩa ăn chay, thậm chí Cố Nghiễn còn nghi ngờ đến 80% cái thứ đồ chơi bên dưới quần anh vẫn còn chưa ra khỏi bao.
Thật là phí của trời.
Thật sự không có gì lạ khi mợ anh gấp đến độ cho anh đi xem mắt khắp nơi, giới thiệu đối tượng cho anh.
Nhưng nhìn tình hình hiện tại, con mẹ nó Lục Thương là một hòa thượng, cho dù là hòa thượng thật đi nữa cũng không chắc chắn tuân thủ giới luật như anh.
Cửa phòng làm việc bị đẩy ra, Lâm Tu cầm một chồng văn kiện mới đi vào, Cố Nghiễn lại tặng cho một cái liếc mắt.
Mặt Lục Thương không đổi sắc, vừa định cầm bút máy lên lần nữa thì điện thoại trên bàn lại rung lên hai tiếng.
Tống Bình ở xa thành phố B gửi cho anh một bức ảnh, trong ảnh là thiếu niên đang ngoan ngoãn ăn canh.
Lục Thương nhấn vào bức ảnh một cái, trong nháy mắt khuôn mặt và ngũ quan tinh xảo xinh đẹp của thiếu niên phóng đại rõ ràng trước mắt anh.
Không ngoa khi nói rằng l*иg ngực của Lục Thương hơi nghẹn lại và nhói lên vào giờ khắc này.
Con người đều là động vật thị giác, cũng không có gì lạ khi say mê với những thứ xinh đẹp.
Anh nghĩ đến mới vừa rồi Cố Nghiễn nói cậu ta theo đuổi "người đẹp" có bao nhiêu không tầm thường và đẹp đến mức không giống người bình thường, nếu như cậu ta gặp mặt Trì Tuyết Nhị thì có thể dễ dàng biết được bản thân dốt nát, người đẹp cậu ta khảm trong tim cầu cũng không được lúc này cũng sẽ trở nên tẻ nhạt vô vị.