Lục Thương nghe xong thì gương mặt vẫn không có biểu cảm gì, một tay sờ vào đồng hồ như thói quen, trầm giọng nói: “Mấy ngày nay chú cho người mỗi ngày đều chuẩn bị chút lê tuyết chưng đường phèn, lê tuyết và đường phèn đều phải dùng loại tươi nhất tốt nhất, chưng cho Trì Tuyết Nhị uống.”
“À…”
Tống Bình đáp lại lời căn dặn của anh, sau khi phản ứng lại thì lại bất ngờ ngẩng đầu, nhưng sự bất ngờ này đã nhanh chóng chuyển thành lo lắng: “Cổ họng của cậu Trì không tốt sao?”
Lục Thương gật đầu: “Hình như trước đây bị cảm lạnh vẫn chưa khỏi hẳn, sáng nay có nghe cậu ấy ho vài tiếng.”
Phòng của họ ở cạnh nhau, tuy rằng chỉ cách một bức tường nhưng mỗi căn phòng trong biệt thự đều được cách âm khá tốt, ngay cả như thế cũng có thể nghe được vài tiếng mơ hồ, không khó để tưởng tượng khi ấy Trì Tuyết Nhị ho nghiêm trọng đến thế nào.
Tống Bình vừa nghe đã hiểu rõ đây là tình huống gì, nghĩ đến cơ thể gầy gò mảnh khảnh như thế của Trì Tuyết Nhị, phải ho đến mức nào mới có thể phát ra động tĩnh lớn đến vậy, không khỏi có chút đau lòng.
“Cậu chủ yên tâm, mỗi ngày tôi đều sẽ bảo người chưng lê tuyết, chăm sóc cho cậu Trì uống hết.”
Vừa dứt lời lại không khỏi mừng rỡ cười một tiếng: “Không nhìn ra cậu chủ còn rất quan tâm đến đứa bé kia.”
Lục Thương nghe thế thì sắc mặt khẽ trầm xuống, rũ mắt thản nhiên liếc nhìn ông ấy: “Quan tâm ư?”
Tống Bình im lặng ngay lập tức, ông ấy mím môi, khom lưng bày ra tư thế cung kính tiễn người.
Tiễn Lục Thương đi rồi, Tống Bình bèn đến nhà bếp dặn dò chuyện lê tuyết chưng đường phèn, còn đích thân ở bên cạnh chỉ đạo xem chọn lê tuyết và đường phèn như thế nào và cả làm sao để nắm chắc thời gian chưng nấu và sức lửa.
Buổi sáng Trì Tuyết Nhị không thức dậy ăn sáng, Tống Bình cũng không thúc giục cậu, suy cho cùng vẫn còn là một đứa bé, thích ngủ nướng thêm một giấc là một chuyện bình thường đến không thể bình thường hơn.
Nhưng dự tính lúc này cũng nên dậy rồi, vừa lúc lê tuyết cũng đã chưng xong, Tống Bình bèn múc ra một bát rồi đích thân đưa lên.
Khi gõ cửa bên trong đã truyền ra một tiếng nghèn nghẹn: “Vào đi.”.
Tống Bình xoay tay nắm cửa, nhìn thấy đệm chăn đã được thu dọn ngay ngắn gọn gàng trên chiếc giường lớn ở giữa phòng, tầm mắt lướt qua một vòng, nhìn thấy một bóng người gầy gò ngoài ban công, khung cửa sổ thủy tinh trong suốt thật lớn giữ lại ánh mặt trời mùa hè và cây xanh phía sau cậu.
Hôm nay Trì Tuyết Nhị mặc một chiếc áo sơ mi màu nhạt, đứng bên dưới ánh mặt trời, ngũ quan cậu xinh đẹp đến khó tin, non nớt và tươi sáng, là dáng vẻ hoạt bát thanh xuân của thiếu niên.
“Chú Tống, chào buổi sáng.”
Tống Bình cảm giác tâm hồn của bản thân đều đã bị hình ảnh này tinh lọc hoàn toàn, vội vàng đi tới: “Bên cửa sổ nóng, đừng đứng đấy phơi nắng nữa, cậu Trì trắng thế này, phơi nắng sẽ bị đen đi không tốt đâu.”
Trì Tuyết Nhị lắc đầu, nghiêm túc nói: “Cháu không sợ phơi nắng, trước đây đã từng phơi nắng cả ngày dưới mặt trời rồi nhưng chưa từng phơi đến đen.”
Tuy nói như thế nhưng cậu vẫn nghe lời đi vào bên trong.
“Phơi nắng không đen cũng không được, tôi thấy cơ thể cậu yếu như vậy, bị cảm nắng sẽ không tốt đâu.”
Tống Bình vừa lo lắng nói thầm vừa đặt chiếc khay trong tay xuống, cầm chiếc bát nhỏ bằng sứ trắng trên đó đưa cho cậu: “Cậu Trì, cậu chủ của chúng tôi nói sáng nay khi cậu dậy đã ho mấy tiếng, cậu ấy đã cố ý bảo tôi chưng lê tuyết đường phèn, cậu uống một chút đi, cổ họng sẽ thoải mái hơn chút.”
Nhìn chiếc bát nhỏ trong tay ông ấy, Trì Tuyết Nhị có phần kinh ngạc: “Là, là ngài Lục bảo chú làm sao?”
Tống Bình nghe thế thì cười đến híp mắt: “Phải đấy, đừng thấy cậu chủ lạnh lùng ít nói, thật ra trong lòng rất tinh tế.”
Trì Tuyết Nhị nghĩ đến sự săn sóc của Lục Thương đêm qua bèn đồng tình gật đầu: “Con người ngài Lục rất tốt.”