Lục Thương nhìn bức tranh này một lúc lâu, lần đầu tiên biết được những lời như sắc đẹp mê người này dường như cũng không phải hoàn toàn vô căn cứ.
Dùng bữa tối xong Lục Thương bèn đi thẳng đến phòng sách xử lý công việc, Trì Tuyết Nhị không có việc gì làm lại nhớ đến căn phòng trên lầu hai.
Cậu vẫn còn chưa quen thuộc với nơi này, cũng chưa thăm dò được tính cách nhân phẩm của Lục Thương, sợ không cẩn thận sẽ chọc cho anh không vui, ảnh hưởng đến việc tiến hành thỏa thuận, thế nên tạm thời cậu vẫn cứ thành thật ở đó thì sẽ tốt hơn.
Khi Lục Thương đi ra khỏi phòng sách đã là đêm khuya, mọi người trong biệt thự đều biết thói quen làm việc của anh thế nên giờ phút này bên ngoài không có một bóng người, chỉ để lại vài chiếc đèn tường với ánh sáng nhu hòa không chói mắt.
Lục Thương rót một ly nước nóng lên lầu, khi về phòng ngủ đã đi ngang qua phòng của Trì Tuyết Nhị, hiện tại cửa phòng đóng chặt, cũng không nghe thấy bên trong có một chút âm thanh nào.
Muộn thế này có lẽ đã sớm ngủ rồi, dù sao vẫn còn là một đứa bé, nói không chừng trước khi đi ngủ còn phải uống một ly sữa nóng.
Lục Thương dừng lại trước cửa giây lát, khi ý thức được hiện giờ bản thân đang làm gì đang nghĩ gì thì không khỏi nhíu nhẹ lông mày, dường như hôm nay anh đã quan tâm tới cậu chủ nhỏ này quá mức rồi.
Cuối cùng lại đưa mắt liếc nhìn cửa phòng trước mặt một thoáng rồi hờ hững bước qua.
Sáng sớm ngày hôm sau, khi mặt trời vừa mới ló dạng nơi chân trời, những khóm hoa rực rỡ bao quanh vườn hoa trong sân vườn biệt thự, những giọt sương sớm trong suốt lăn tròn trên chiếc cửa sổ thủy tinh chạm sàn thật lớn.
Lục Thương dùng bữa sáng xong, nhận lấy áo vest Tống Bình đưa đến, duỗi tay mặc áo vào.
“Mấy giờ rồi?”
“Đúng 6 giờ 30 phút.”
Tống Bình lại đưa cà vạt đến: “Xe của trợ lý Lâm đã chờ sẵn bên ngoài rồi.”
Lục Thương thắt cà vạt xong lại tiếp tục đeo đồng hồ: “Lần này tôi cần ra ngoài khoảng một tuần.”
Lục Thương là một người cuồng công việc, việc bận rộn đến mức không trở về nhà hoặc đi công tác bên ngoài với anh mà nói đã sớm là trạng thái bình thường trong cuộc sống, chỉ một tuần mà thôi, nếu là bình thường Tống Bình cũng sẽ không cảm thấy bất ngờ chút nào, thế nhưng hiện giờ…
Ông ấy ngẩng đầu nhanh chóng lướt qua lầu 2, trong lòng có hơi do dự, hôm qua mới vừa đón người đến đây, nói là để làm quen và hòa hợp trước khi kết hôn, nhưng mới vừa gặp mặt một lần thì ngày hôm sau đã cấp tốc đi công tác, đến cả một tiếng tạm biệt chính thức cũng không có.
Điều này có phải quá không công bằng với cậu chủ nhỏ nhà họ Trì không.
Lục Thương đã ăn mặc chỉnh tề, bộ âu phục cao cấp được đặt may bao bọc lấy thân hình cao lớn thẳng tắp của anh, trong chớp mắt đã trở thành vị tổng giám đốc Lục cao quý sang trọng của ngày thường.
Nhìn theo bóng dáng sải đôi chân dài bước ra bên ngoài của Lục Thương, trong lòng Tống Bình thầm thở dài, giây sau đó lại bắt gặp bóng dáng kia dừng lại, Tống Bình cho rằng anh còn có việc muốn dặn dò nên lập tức tiến đến.
“Cậu chủ, có phải còn quên đồ gì không?”
Khuôn mặt anh tuấn vẫn lạnh lùng cứng rắn như trước, nhưng không biết có phải là ảo giác của Tống Bình hay không mà dường như trong đôi đồng tử màu đen hờ hững như hồ nước sâu kia lại trông thấy sự dao động không quá rõ ràng.
“Người có cổ họng không tốt thì phải điều trị thế nào?”
Một câu không đầu không đuôi khiến Tống Bình nghe thấy đã ngớ ra một thoáng: “Cổ họng không tốt là bị bệnh sao? Hay là vì nguyên nhân khí quản trời sinh quá nhạy cảm?”
Lục Thương im lặng đôi giây, dường như cũng không chắc chắn cho lắm: “Có thể là đều có.”
Tống Bình xoa cằm: “Dù là cấp tính hay mạn tính thì ngoài uống thuốc cũng chỉ có thể chú ý chăm sóc trong cuộc sống hằng ngày, từ từ điều trị, ví dụ như hiện giờ đã sắp vào thu, thời tiết khô ráo, uống thêm một chút lê tuyết chưng đường phèn sẽ rất tốt, nhuận phổi khỏi ho, còn có thể thanh nhiệt.”