“Cảm ơn chú Tống.”
Trì Tuyết Nhị tươi cười gật đầu với ông ấy, nhìn lướt qua Lục Thương đã ngồi xuống ở phía đối diện rồi cũng im lặng ngồi xuống.
Ngủ cả nửa ngày trời nên lúc này quả thật bụng vừa đói vừa khát, Trì Tuyết Nhị đưa mắt nhìn Lục Thương một thoáng, thấy anh đã cầm đũa gắp thức ăn bèn không khỏi thở phào một hơi nhẹ nhõm.
Xem ra khi dùng cơm thì tổng giám đốc bá đạo cũng không khác gì người bình thường, không có những quy tắc lung tung lộn xộn gì đó, chỉ là yên tĩnh hơn, dáng vẻ cũng tao nhã cao quý hơn một chút mà thôi.
Trước tiên Trì Tuyết Nhị gắp một miếng cá chưng ở gần cậu nhất, chất thịt vô cùng mềm mại, gần như vừa vào miệng đã tan, trên răng lại lưu lại mùi vị tươi ngon dài lâu, cậu ngạc nhiên mở to mắt nhìn sang Tống Bình bên cạnh: “Cá này ăn ngon quá.”
Tống Bình múc cho cậu một bát canh sườn non, nghe vậy bèn cười híp mắt: “Ngon thì ăn nhiều một chút, cá này là món ăn ngon sở trường của đầu bếp Lý, nếu ông ấy biết cậu Trì thích như vậy chắc chắn sẽ rất vui.”
Trì Tuyết Nhị múc một thìa canh xương: “Canh cũng ngon lắm.”
Sau đó cứ cách mỗi vài giây đều sẽ vang lên tiếng khen ngợi của Trì Tuyết Nhị.
“Món này ngon”, “Món kia ngon”, “Món này cũng ngon lắm”, chỉ trong vòng vài phút ngắn ngủi, mỗi món ăn trên bàn ăn đều đã được cậu khen qua một lần.
Tống Bình vô cùng vui vẻ, vì tuổi đã lớn nên ông ấy cực kỳ thích những đứa bé vừa ăn nói ngọt ngào lại giỏi biểu đạt như Trì Tuyết Nhị, quan trọng là thái độ của cậu rất chân thành, có thể cảm giác được không phải vì để lấy lòng người khác nên cậu mới cố ý bày ra dáng vẻ này.
Mỗi món ăn cậu đều thưởng thức thật tỉ mỉ, khi khen món ăn ngon thì điểm sáng lấp lánh trong đôi mắt của cậu cũng không thể lừa gạt người khác.
Từ góc nhìn của Tống Bình thì Trì Tuyết Nhị thật sự là một đứa bé ngoan có tính cách thẳng thắn lại vô cùng khiến người khác yêu thích.
Nhất là khi so sánh với một Lục Thương lạnh lẽo như núi băng lại không có một chút sức sống nào.
Mà núi băng Lục Thương giờ đây lại đang bình tĩnh im lặng uống canh, đối diện với Trì Tuyết Nhị đang vừa ăn vừa trò chuyện cùng Tống Bình, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng như tuyết tươi cười rạng rỡ, lúm đồng tiền nho nhỏ cũng đã hiện ra.
Vui vẻ đến vậy sao, rõ ràng vừa rồi khi ở trên lầu vẫn luôn là dáng vẻ thận trọng dè dặt nhát gan sợ sệt kia mà.
“Cạch” một tiếng, Lục Thương đặt chiếc thìa ăn canh bằng sứ trắng vào trong bát, âm thanh trong trẻo khi đồ sứ va vào nhau đã thu hút sự chú ý của hai người đối diện.
Sắc mặt Lục Thương lạnh nhạt: “Ăn không nói.”
Trì Tuyết Nhị cẩn thận nhìn anh một lúc, trao đổi một ánh mắt với Tống Bình, Tống Bình nhún vai bất đắc dĩ, ý cười trên mặt lại như đang bảo cậu đừng để ý đến.
Trì Tuyết Nhị yên tâm, ngoan ngoãn im lặng.
Sau đó không khí trên bàn cơm đã trở nên yên tĩnh hơn rất nhiều, chẳng biết vì sao Tống Bình cũng im lặng rời khỏi, nhất thời bên tai chỉ có những âm thanh nhỏ nhoi khi dụng cụ ăn uống va vào nhau.
Tuy rằng vừa rồi Trì Tuyết Nhị đã trò chuyện vô cùng ăn ý với Tống Bình, tựa như một chú chim vui vẻ kêu chiêm chϊếp nhưng giờ đây khi không nói lời nào thì lại trầm lặng tựa như đổi thành một người khác, cậu rũ mắt im lặng dùng cơm, sống lưng thẳng tắp, động tác khi gắp thức ăn rất văn nhã, nhìn ra được khi ở nhà họ Trì cậu vẫn luôn nhận được sự giáo dục tốt đẹp.
Ánh đèn màu vàng trên mái vòm nhu hòa chiếu lên làn da của cậu như ngọc, tỏa ra ánh sáng lấp lánh tựa như tuyết trắng, đôi môi vừa mới ăn gà nấu khoai môn bị cay đến đỏ hồng, khi uống nước thì ánh nước bao phủ lên cánh môi khiến vệt đỏ kia lại càng thêm đỏ thắm tươi đẹp, trông vô cùng mềm mại.