Tiếng sấm liên tục vang lên bên tai, bầu trời sáng ngời nhanh chóng trở nên âm u, hạt mưa tí tách nối đuôi nhau như chuỗi hạt rơi xuống, bắn lên bọt nước dày đặc.
Trì Tuyết Nhị đứng dưới mái hiên, ngơ ngác nhìn chằm chằm màn mưa bên ngoài. Gió thổi đường mưa nghiêng ngả, hạt mưa lạnh lẽo đập vào người cậu cậu cũng không để ý. Đôi mắt đen láy cứ nhìn chằm chằm vào nơi nào đó, nhìn rất chăm chú.
Dì giúp việc làm xong công việc của mình, lúc đi ra phòng khách thì thấy được cảnh tượng này.
Thiếu niên thoạt trông rất gầy, trên người khoác một chiếc áo khoác cotton màu xanh nhạt to rộng, khiến cho bờ vai trông gầy gò, thân hình mảnh dẻ. Mái tóc dính bụi mưa đen nhánh mềm mại, gương mặt trắng như tuyết, có cảm giác yếu đuối bệnh tật.
Dì giúp việc vội vàng bước tới: "Cậu chủ, trời mưa to quá, bệnh cảm của cậu còn chưa khỏi hẳn, nếu bị cảm nữa thì không tốt đâu. Mau vào đi."
Nghe thấy giọng nói lo lắng của dì, Trì Tuyết Nhị lấy lại tinh thần, tròng mắt đen láy xoay chuyển, quay lại nhìn dì đang bước nhanh tới: “Không sao đâu dì, cháu chỉ muốn ngắm hoa cẩm tú cầu ngoài sân thôi.”
Dì nghe xong cũng nhìn ra ngoài sân, những hạt mưa vẫn xối xả không ngừng, bắn lên bụi đất và hơi nước. Những luống hoa ngoài sân bị sương mù bao phủ, hoa cẩm tú cầu vẫn còn nở rộ đầy đặn. Từng đoá từng đoá hoa màu tím nhạt và hồng nhạt bị nước mưa xối càng trở nên rực rỡ hơn.
Hoa đẹp đấy, nhưng không cần phải dầm mưa lớn để chiêm ngưỡng. Dì vẫn lo lắng cho sức khoẻ yếu như giấy của cậu, lại ôn tồn khuyên nhủ: “Cẩm tú cầu mọc ở đây, chúng sẽ không chạy mất đâu. Sau này cậu còn rất nhiều thời gian để từ từ thưởng thức, hà tất…”
Nói đến đây, dường như dì chợt nhận ra gì đó, đột nhiên dừng lại, nắm lấy vạt tạp dề trước mặt, có chút thấp thỏm liếc nhìn vẻ mặt của thiếu niên.
Đúng là cẩm tú cầu sẽ không chạy mất, rễ và nhà của nó đều ở đây, nhưng Trì Tuyết Nhị thì không. Hai ngày nữa, cậu sẽ phải rời khỏi ngôi nhà lớn này, đến một ngôi nhà khác hoàn toàn xa lạ với cậu.
Đến lúc đó sẽ rất khó có thể ngắm nhìn hoa cẩm tú cầu bất cứ lúc nào như bây giờ. Sợ là sẽ khó lắm mới có thể gặp lại.
Như có thể nhìn thấu đoán được tâm tư dì thông qua vẻ mặt lúc này, Trì Tuyết Nhị nở một nụ cười rất nhẹ, nhẹ nhàng nói: “Không sao đâu dì Trương, cháu chỉ đột nhiên muốn ngắm hoa thôi. Nói không chừng nhà họ Lục sẽ có vườn hoa đẹp hơn nơi này, cháu sang bên đó cũng có thể được ngắm rất nhiều cẩm tú cầm đẹp thế này.”
Có lẽ vì vẫn đang bị bệnh nên giọng Trì Tuyết Nhị rất nhẹ, giọng nói êm ái, lúm đồng tiền hình quả lê xinh đẹp thỉnh thoảng xuất hiện trên gò má, khiến người ta dễ có cảm tình với cậu.
Dì Trương vừa thương cho cậu, vừa không nhịn được mà cảm thán. Từ khi tỉnh dậy sau cơn bạo bệnh vào tháng trước, cậu chủ dường như đã trở thành một con người khác. Dù khuôn mặt vẫn giống hoàng tử trong tranh sơn dầu trung cổ, đẹp đến nỗi không phân được nam nữ, nhưng lại thiếu đi rất nhiều sự lạnh lùng xa cách, cảm giác muốn đẩy người khác cách xa ngàn dặm.
Cậu trở nên thích cười hơn, nói năng cũng nhẹ nhàng, tính tình dễ chịu, chỉ là cơ thể vẫn yếu ớt như ngày nào.
Lúc này vừa mới xuất viện không lâu. Cách đây hai ngày cậu bị cảm lạnh, khuôn mặt nhỏ tái nhợt, môi cũng nhợt nhạt khiến mọi người đều lo lắng.
Nói như vậy không có nghĩa là bà ấy không thích Trì Tuyết Nhị trước đây, mà so với cậu chủ vẫn luôn lạnh lùng thu mình lại, dựng thẳng gai nhọn toàn thân, không muốn thổ lộ lòng mình với bất kỳ ai, thì Trì Tuyết Nhị hiện tại rõ ràng khiến người ta dễ tiếp cận hơn, muốn quan tâm che chở cậu.
Đáng tiếc chính là, thay đổi lớn như vậy vừa xảy ra không lâu, bọn họ còn chưa có thời gian thực sự che chở chăm sóc cho Trì Tuyết Nhị thì cậu đã sắp phải liên hôn với cậu chủ nhà họ Lục, không bao lâu nữa sẽ phải dọn ra khỏi nhà họ Trì.
Một cậu trai đang tốt đẹp lại phải kết hôn với một người cũng là đàn ông. Tuy nói kết hôn đồng tính sớm đã được hợp pháp hoá, nhưng trong mắt dư luận và quy tắc vận hành xã hội chung, đây vẫn không thể coi là một cuộc hôn nhân chân chính.