Chương 7: Hôn lễ (1)

“Tôi nhào vào l*иg ngực anh khi nào?”Nguyễn Cẩm hơi buồn bực. “Rõ ràng là anh chủ động…”

Cô sắp xếp ngôn từ lại một chút: “Là anh chủ động ôm lấy tôi mà.”

“Là tôi chủ động?” Quý Nghiêm Diệp lặp lại lời cô nói một lần.

“Đúng vậy, sao anh lại càn quấy như vậy chứ?”

Lời cô nói sặc mùi lên án, Quý Nghiêm Diệp cũng không bực bội.

Sàn nhà phía trước đã khô thoáng, anh duỗi tay phanh xe lăn lại.

Thu mắt lại, nói: “Tôi là một người tàn tật, không có năng lực tự hành động, cũng không sống được mấy ngày nữa.”

Được được được, nhưng sao bỗng nhiên lại đột nhiên tố khổ thế?

Lại còn có ý ám chỉ điều gì đó, và giọng điệu làm cô cảm thấy hơi… quái quái.

Nguyễn Cẩm không biết phải làm sao, cả đầu óc cô chỉ nghĩ cách nên trả lời thế nào, thậm chí còn quên mất mình vẫn còn ngồi trong lòng người ta.

Cho đến khi sau lưng bị người tay đẩy nhẹ một cái, cô mới phản ứng lại, nhấc làn váy lên, cẩn thận đặt chân xuống đất, đứng lên.

Hai người mặt đối mặt.

Quý Nghiêm Diệp nhìn chằm chằm cô một lát, gõ gõ tay vịn, hỏi lại: “Cho nên, cô cảm thấy, với trạng thái này của tôi, còn có thể chủ động được sao?”

Nguyễn Cẩm: “…”

Hóa ra là có ý này, tố khổ nửa ngày, để chờ cô nhảy vào hố đây mà.

Nhưng lời này nghe vừa giống lời nói thật, lại vừa giống lời ngụy biện.

Nguyễn Cẩm nghĩ nghĩ, cũng không tranh cãi với anh nữa.

Cô chuyển đề tài: “Vì sao anh cứ nói bản thân mình sống không lâu nữa vậy? Quá xui xẻo, rõ ràng là anh khỏe mạnh thế này, ít nhất là có thể sống đến năm 99 tuổi!”

Quý Nghiêm Diệp híp mắt nhìn cô: “Thật sự nghĩ như vậy sao?”

“... Thật mà.” không hiểu vì sao mà cô hơi chột dạ, khi trả lời chần chờ mất mấy giây.

Quý Nghiêm Diệp cử động bả vai, cười một tiếng: “Cô gái nhỏ, cô biết người miệng nói một đằng, lòng nghĩ một nẻo có biểu cảm như thế nào không?”

Nguyễn Cẩm ngẩn người: “Hả?”

“Tự mình đi soi gương đi.”

Giọng nói người đàn ông trầm thấp, biểu cảm cực kì sung sướиɠ, trạng thái bây giờ hoàn toàn đối lập lúc hút thuốc vừa nãy.

Giống như thời tiết đang nắng nhẹ gió hòa, đột nhiên lại nổi lên phong ba bão táp, cảm xúc dao động liên tục, không nắm bắt được.

Nguyễn Cẩm nhíu nhíu mày, cứ cảm giác là anh đã nghe được điều gì đó.

Nhưng hôm nay mới là lần đầu tiên hai người gặp mặt mà…

Cô bên này còn đang tự mình hoang mang, thì Trịnh Phàm Trần đã cầm camera từ trong phòng đi ra: “Chuẩn bị xong chưa? Nhanh lên nhanh lên, tôi có linh cảm rồi, bây giờ liền bắt đầu chụp ảnh cho hai người.”

Tính cách cô ấy hấp tấp vội vàng, lập tức điều động tất cả mọi người tới studio.

Ở đó có sân khấu màu xanh lục, để làm bối cảnh cho phần hậu kì tiện chỉnh sửa.

Trịnh Phàm Trần hơi tiếc nuối: “Chiếc váy này phải chụp với cảnh thật mới đẹp. Tiếc là hôm nay quá vội vàng, chỉ có thể chụp ở phòng làm việc.”

Sau đó, cô ấy lại bắt đầu cau mày chỉ huy Nguyễn Cẩm: “Nguyễn tiểu thư, cô xích lại gần một chút, đã kết hôn rồi, nên thân mật lên, sao lại lạ lẫm như vậy chứ?”

Nguyễn Cẩm: “… À.”

Cô hơi dịch sang Quý Nghiêm Diệp bên cạnh.

Người đàn ông không thay quần áo, vẫn mặc chiếc áo sơ mi trắng như cũ, cúc áo trên cùng biếng nhác buông ra, lộ ra hầu kết và xương quai xanh gợi cảm.

Khi anh không nói lời nào, thì gò má cực kì lạnh nhạt, sống lưng thẳng tắp, như một bức tượng điêu khắc tiêu chuẩn.

Ngay cả Trịnh Phàm Trần cũng không dám sai bảo anh.

Vì thế, cô ấy lại nhìn về phía Nguyễn Cẩm: “Nguyễn tiểu thư, cô có thể đặt tay lên đầu Quý tiên sinh, sau đó hơi cúi người xuống một chút. Như vậy có lẽ sẽ tự nhiên hơn.”

Đây không phải là tư thế mẹ chụp ảnh với con trai sao? Hơn nữa, Quý Nghiêm Diệp chắc chắn sẽ không để người khác tùy tiện sờ đầu mình đâu. Anh hung dữ như vậy, sẽ đánh người đó!

Nguyễn Cẩm cảm thấy nhất định là Trịnh Phàm Trần muốn hại cô, nhưng không chịu nổi sự thúc giục, cô vẫn thử thăm dò phản ứng của Quý Nghiêm Diệp, vẻ mặt người đàn ông vẫn lạnh nhạt như cũ.

Cô liền dùng tốc độ rùa bò để đặt tay lên đầu anh.

… Vẫn không có phản ứng gì.

Nháy mắt, lá gan Nguyễn Cẩm liền lớn hơn, dứt khoát đặt bàn tay nhỏ lêи đỉиɦ đầu người đàn ông, cực kì thoải mái và dễ chịu.

Lúc này, Quý Nghiêm Diệp mới quay đầu nhìn cô một cái.

Cánh tay Nguyễn Cẩm liền bỏ xuống, vội vàng trốn tránh trách nhiệm: “Là nhϊếp ảnh gia Trịnh bảo tôi làm như vậy.”

Lúc này, Trịnh Phàm Trần phía trước cũng đang lâm vào vòng xoáy tự hỏi.

Cô ấy nhíu nhíu mày nói: “Hình như tư thế này thường dùng để chụp ảnh gia đình nhỉ?”

Nguyễn Cẩm: “Giờ cô mới nhìn ra sao?”

Trịnh Phàm Trần: “Vậy Nguyễn tiểu thư, cô cứ ngồi thẳng vào lòng Quý tiên sinh đi, để ngài ấy ôm cô.”

Nguyễn Cẩm: “… Có thể không ngồi được không?”

Trịnh Phàm Trần cười tủm tỉm nói: “Phải nghe nhϊếp ảnh gia chỉ đạo nha.”

Nguyễn Cẩm có một loại dự cảm, nếu cô không làm theo lời cô ấy nói, thì vị nhϊếp ảnh gia Trịnh này nhất định sẽ làm ra nhiều chuyện xấu hơn.

Đây đâu phải là chụp ảnh cưới chứ! Có mà là độ kiếp thì đúng hơn!

Cũng may, trước lạ sau quen, cô đã ngồi một lần rồi, còn sợ lần thứ hai sao?

Thật ra, xe lăn của Quý Nghiêm Diệp vừa to vừa rộng, Nguyễn Cẩm cẩn thận ngồi xuống, cảm thấy khá là đơn giản.

Cô vừa cảm thấy nhẹ nhàng một chút.

Thì Trịnh Phàm Trần lại nói: “Quý tiên sinh dùng tay ôm một chút, ôm eo.”

Nháy mắt, Nguyễn Cẩm liền hít một ngụm khí lạnh.

Khoảng ba bốn giây sau, cánh tay người đàn ông mới từ từ giơ lên.

Bàn tay anh to, khớp xương rõ ràng, ngón tay thon dài, vẫn chưa động đến cô. Trên cổ tay thon gầy có một chuỗi hạt châu được quấn thành ba vòng, tổng cộng 81 viên, đúng là người theo Phật rồi.

….……

Khi Nguyễn Cẩm về đến nhà thì đã là hơn 3 giờ chiều, trong ngực còn ôm chiếc váy. Cô hổn hển thở ra một hơi, ngồi trên sofa uống nước khoáng mát lạnh.

Hơi rầu.

Lúc trưa nay đã chụp xong ảnh cưới rồi, nhưng chỉ chụp một tấm…

Đúng, chỉ một tấm duy nhất.

Bởi vì Quý Nghiêm Diệp đã hứa hẹn là “mua chiếc váy cưới 100 vạn cho cô mặc”, cho nên tấm ảnh chụp do nhϊếp ảnh gia nổi tiếng đích thân ra tay cũng là một phần “phụ kiện” đi kèm trong lời hứa đó.

Thật là cực kì chân thành, làm người ta vô cùng cảm động mà.

Cho nên, từ lúc bắt đầu, lễ phục cao cấp này đã là của cô, nếu không thì người ta giữ lại cũng chẳng có tác dụng gì, chỉ có thể vứt đi. Chiếc váy 100 vạn, mà nói như kiểu hàng hóa ven đường giá thấp không bằng.

Vậy Nguyễn Cẩm có thể làm gì được chứ, chỉ có thể tự mình ôm về nhà, rồi sau đó nhìn tới phát ngốc thôi…

Nghĩ tới nghĩ lui, cô quyết định để chiếc váy này ở chỗ mình đã, chờ thời cơ thích hợp lại trả về sau.

Chung cư nhỏ cô thuê này có diện tích không lớn, phải để trống hơn nửa tủ quần áo trong phòng ngủ mới để vừa chiếc váy náy, những bộ quần áo khác thì đang bị vứt la liệt ở trên giường.

Khi đang sắp xếp, thì Tiêu Tình Lãng lại gọi điện thoại đến.

Nguyễn Cẩm chột dạ mà mở loa, để điện thoại cách rất xa: “Alo, Tiểu Lãng à…”

“Còn dám từ chối nhận điện thoại của tớ. Nguyễn Tiểu Kim, cậu sống đủ rồi sao?!” Giọng Tiêu Tình Lãng thật sự rất lớn.

Nếu cứ như vậy nữa, thì Nguyễn Cẩm sự tai mình sẽ điếc mất. Cô quyết định dùng một tin tức lớn đề hù dọa cô bạn trước.

Thừa dịp Tiêu Tình Lãng thổ dốc lấy hơi, cô liền bắt đầu khai ra toàn bộ.

“Hôm nay, tớ và Quý Nghiêm Diệp đi đăng kí kết hôn, giữa trưa đi chụp ảnh cưới, còn ngồi trong l*иg ngực anh ấy, hai lần.”

Quả nhiên, Tiêu Tình Lãng bình tĩnh lại, cách di động còn có thể nghe thấy tiếng cô ấy hút khí: “Cậu… nói lại lần nữa đi? Tớ cảm thấy hình như mình đang bị ảo giác.”

Nguyễn Cẩm khô khan nói: “Sự thật như cậu nghe thấy đấy… Dù sao thì gạo đã nấu thành cơm rồi… Mà dù cho có là cơm sống, thì cũng không thể thay đổi được. Muốn cuộc phẫu thuật của ba ba tớ có thể thuận lợi tiến hành, thì tớ cũng phải hi sinh chút gì đó chứ.”

Cô nghĩ nghĩ, lại nói tiếp: “Hơn nữa, hiện tại tớ cũng không tổn thất cái gì. Lễ phục cao cấp kia là Quý Nghiêm Diệp mua cho tớ để chụp ảnh cưới, tớ còn được lời ấy chứ…”

Tiêu Tình Lãng im lặng một lát: “Vậy chuyện ngồi trong l*иg ngực là thế nào? Một người bị bại liệt, cậu cũng không chê sao…”

“Cũng không đến mức đó, anh ấy…”

Nguyễn Cẩm vừa định giải thích, thì đã bị Tiêu Tình Lãng hận sắt không thành thép* ngắt lời.

*Hận sắt không thành thép (hận thiết bất thành cương): ý chỉ thái độ nghiêm khắc vì muốn tốt cho ai đó hoặc gấp gáp muốn làm gì đó mà không được. (Nguồn: https://lylydaNguyễn Cẩmorner.blogspot.com/2016/02/tong-hop-tu-ngu-thanh-ngu-thong-dung.html)

“Hơn nữa, cậu cũng quá đơn thuần rồi. Chỉ một chiếc váy như vậy đã có thể mua chuộc cậu rồi sao? Đó là thủ đoạn lung lạc lòng người của nhà tư bản! Vậy chắc chắn là họ Quý kia có mục đích gì đó không muốn để ai biết!”

Nguyễn Cẩm vội vàng bảo đảm: “Tớ sẽ thật cảnh giác mà. Không sao đâu, tớ tuyệt đối sẽ không bị lừa đâu mà.”

Tiêu Tình Lãng vẫn không yên tâm: “Mấy ngày nay tới sẽ đến thăm cậu. Quý Nghiêm Diệp này có vài tin tức xấu, chỉ là bây giờ tớ không tiện nói linh tinh, đến lúc góp nhặt được nhiều chứng cứ thì sẽ chia cho cậu.”

Nguyễn Cẩm nhỏ giọng lầm bẩm: “Cậu còn ít nói linh tinh sao…”

Đầu bên kia, chỗ Tiêu Tình Lãng khá ồn ào, đành phải gân cổ lên nói lớn: “Cái gì vậy? Tớ không nghe rõ.”

Nguyễn Cẩm lúng túng nói: “Không có gì, không có gì. Không phải cậu còn phải đi phỏng vấn sao? Nhanh đi làm việc đi.”

Hai người bọn cô lớn lên với nhau từ nhỏ, thân như chị em ruột thịt, quan hệ siêu siêu tốt.

Chỉ là, tính tình Tiêu Tình Lãng quá nóng vội, lúc nào cũng như ăn phải pháo nổ, Nguyễn Cẩm không dám tùy tiện chọc cô ấy, chủ yếu là sợ lỗ tai mình gặp nạn.

Bên này, cô vừa cúp điện thoại, thì dưới tầng lại náo nhiệt hẳn lên.

Chỉ nghe thấy có người cầm một cái loa lớn, cứ ồn ào không ngớt, cũng chẳng biết là đang nói cái gì.

Nguyễn Cẩm ghét ồn ào, khi đi đến bên cửa sổ, chuẩn bị đóng lại thì lỗ tai lại tự động bắt được tên mình, còn là một giọng nam rất quen thuộc kêu lên…

Hai mắt cô mở to, có một loại dự cảm không tốt.

….……

Sau khi Nguyễn Cẩm xuống lầu, Tần Tử Ngự còn đang đứng ở giữa sân của tiểu khu. Anh ta giơ loa lớn lên, ngẩng đầu hướng lên phía trước, vừa kêu vừa gọi, giống như một con ngỗng ngu ngốc đang ngửa mặt lên trời trêu “cạp cạp” vậy.

Nội dung hò hét cũng không dám khen: “Cẩm Cẩm, anh biết em đang ở trên lầu. Em xuống đây đi, chúng ta nói chuyện thật tốt---- Cẩm Cẩm, anh yêu em, anh không thế sống thiếu em!”

Một vòng người vây xung quanh, cũng không ai khuyên, đều chỉ vui tươi hớn hở hóng hớt.

Còn có người bình luận: “Cậu nhóc này thật dũng cảm nha. Vì yêu sâu đậm nên mới tỏ tình. Thật tốt!”

Tốt cái gì mà tốt chứ?! Đúng là phiền muốn chết mà…

Nguyễn Cẩm muốn chui xuống hầm ngầm để trốn quách đi cho xong. Nhưng nếu cô không ra mặt, thì có lẽ con ngỗng ngu ngốc này sẽ gào đến nửa đêm rạng sáng mất…

Không còn cách nào khác, cô đành phải đội mũ áo ngủ của mình lên, lén lén lút lút đi qua.

Kết quả là vẫn bị Tần Tử Ngự liếc mắt một cái và nhận ra, ánh mắt anh ta sáng rực lên.

“Cẩm Cẩm, anh…”

Nguyễn Cẩm ngại mất mặt, liền túm tay áo anh ta kéo đến chỗ hẻo lánh.

Thấy xung quanh không có ai, cô mới lạnh nhạt nói: “Anh tới đây làm gì?”

Giọng điệu Tần Tử Ngự vội vàng: “Anh nghe nói em ở đây, liền tới thử vận may, không ngờ lại có thể thật sự tìm được em! Cẩm Cẩm, em kéo anh số điện thoại và số Wechat của anh ra khỏi black list đi.”

Nguyễn Cẩm không thèm nâng mắt lên: “Kéo cái gì mà kéo? Tôi và anh không còn quan hệ gì, anh đừng tới tìm tôi nữa.”

Nhưng Tần Tử Ngự lại giả vờ như không nghe thấy, tiếp tục tự mình hưng phấn.

“Cẩm Cẩm, anh nghe nói em là con gái ruột của Nghiêm tổng của công ty vật liệu xây dựng Nam Bắc. Chuyện này rất tốt, hai ta vừa vặn môn đăng hộ đối, chỉ cần em đồng ý, bây giờ anh liền dẫn em tới gặp bạn bè của anh, ngày mai chúng ta cùng đi đăng kí kết hôn cũng được!”

Sao người này dầu muối đều không ăn, dù nói gì cũng không hiệu quả vậy?

Nguyễn Cẩm thật sự phiền muốn chết: “Anh ở đây chờ tôi một chút, tôi lên lầu lấy đồ một lát.”

Đi vài bước, liền quay đầu lại: “Cấm được dùng cái loa kia để gọi.”

Khi cô đi xuống, thì trong tay cầm thêm giấy chứng nhận kết hôn, thoải mái hào phóng mà triển lãm cho Tần Tử Ngự xem: “Thấy rõ chưa? Tôi đã đăng kí kết hôn, anh đi chỗ khác đi, biết chưa?”

Chắc là tưởng cô đang dọa mình, nên Tần Tử Ngự rướn cổ nhìn rất lâu.

Bỗng nhiên sắc mặt liền thay đổi: “… Em và Quý Nghiêm Diệp kết hôn sao?”

“Anh biết anh ấy sao?” Nguyễn Cẩm liếc mắt nhìn anh ta xem xét.

Môi Tần Tử Ngự run run: “Trong giới không hai không quen biết anh ta. Hai người sao lại…”

Nguyễn Cẩm không kiên nhẫn nói: “Anh quản được sao? Dù sao thì tôi cũng đã kết hôn rồi, anh hết hi vọng đi.”

Nói xong, cô liền chuẩn bị xoay người về nhà. Kết quả là chưa đi được hai bước, thì phía sau lại có động tĩnh.

Tần Tử Ngự cắn răng, như vừa hạ quyết tâm lớn lắm.

“Quý Nghiêm Diệp kia bị liệt cả người rồi, anh ta cưới em chắc chắn là để xung hỉ! Bằng bất cứ giá nào… anh không thể trơ mắt nhìn em nhảy vào hố lửa được! Cẩm Cẩm, nghe anh, ly hôn với anh ta đi!”

Anh ta vừa nói, vừa run rẩy đội mũ lên, lại móc một chiếc khẩu trang trong túi ra, vội vội vàng vàng che mặt.

Nguyễn Cẩm nhìn anh ta như một thằng ngốc: “Anh đang làm gì vậy?”

Tần Tử Ngự cứng cổ, giọng điệu đương nhiên: “Em biết cái gì chứ? Nhỡ đâu bây giờ Quý Nghiêm Diệp đang phái người giám sát em, vậy thì chắc chắn là nghe được cuộc đối thoại của hai ta. Nếu anh che mặt vào, thì anh ta liền không thể nhận ra anh được rồi!”

Nguyễn Cẩm: “…”

Ánh mắt cô bỗng nhiên tràn ngập thương hại: “Anh đã đến bệnh viện khám chưa?”

Trong nháy mắt, Tần Tử Ngự liền rất vui vẻ: “Quả nhiên là tình cũ khó quên, còn quan tâm sức khỏe của anh nữa.”

Nguyễn Cẩm nhàn nhạt nói: “Không quan tâm, chỉ là cảm thấy đầu óc anh có vấn đề gì thôi.”

….……..

Sau trận khôi hài này, Nguyễn Cẩm lại trải qua mấy ngày sinh hoạt rất yên bình.

Ba ngày sao, cô nhận được điện thoại của luật sư Tưởng, thông báo với cô là thứ bảy, tại nhà cũ của nhà họ Quý sẽ cử hành nghi thức kết hôn, về sau cô sẽ phải ở tại đó.

Chuyện này Nguyễn Cẩm cũng đã chuẩn bị tâm lí trước, vì thế liền nhanh chóng thu dọn hành lí, để lão Lưu tài xế đưa đến nhà cũ trước một ngày.

Tới ngày cử hành hôn lễ, hơn 4 giờ sáng Úc Thục Lan đã phái xe tới, sau đó Nguyễn Cẩm được đưa đi trang điểm, làm tốt, sau khi mặc hỉ phục Trung Quốc xong, lại chờ nhà họ Quý tới đón dâu.

Kể từ đó, liền tính là hai nhà Quý Nghiêm kết thân, tính toán cực kì chặt chẽ.

Nguyễn Cẩm thức dậy sớm, mơ mơ màng màng ngồi trong xe hoa, vừa ngáp vừa nghe tiếng pháo nổ chúc mừng bên ngoài.

Từ đầu đến cuối, cô chưa từng nhìn thấy bóng dáng của Quý Nghiêm Diệp. Mơ hồ đi ra một chậu than để vào cửa, mặt che khăn voan được một dì bảo mẫu lớn tuổi nâng lên, tiến hành các loại lễ nghi kết hôn kiểu Trung Quốc.

Sau đó mới được báo là, hôn nay tình trạng thân thể của chú rể không được tốt, nên chỉ có thể đợi ở phòng tân hôn.

Cũng không biết là bệnh thật hay bệnh giả nữa.

….……

Lúc trước, Nguyễn Cẩm đã nghe Tiêu Tình Lãng nói qua. Tình huống nhà họ Quý rất phức tạp, từ khi Quý Nghiêm Diệp xảy ra sự cố ba năm trước, liền mất đi quyền khống chế tập đoàn Thiêm Nam, bị xa lánh rất khủng khϊếp.

Kể cả buổi hôn lễ hiện tại, cũng là do lão gia tử Quý Thiêm Nam gắng gượng lắm mới có thể làm. Ông cụ một lòng muốn sắp xếp tốt cho con trai trước khi mình qua đời, nhưng ông bệnh quá nặng, không thể tới hiện trường để dàn xếp lo liệu.

Những người còn lại tất nhiên là phải hoàn thành nhiệm vụ, tổ chức xa hoa thì vẫn xa hoa, nhưng từng chi tiết để lộ ra vẻ có lệ.

Sau khi Nguyễn Cẩm được đưa đến phòng tân hôn, liền nhanh chóng kéo khăn voan đỏ khó chịu kia xuống, ngồi trên chiếc giường cổ trong phòng, cô có cảm giác bản thân vừa xuyên đến cổ đại.

Có thể nhìn ra, nhà họ Quý là một gia tộc truyền thống kiểu cũ, ngay cả phòng ở cũng xây theo lối nhà cao cửa rộng như thời cổ đại, trong nhà còn rất lắm sân.

Mà phòng tân hôn này nằm giữa một cái viện.

Nhà chính rất lớn, để đủ loại vật trang trí và dụng cụ gia đình quý giá. Ánh mặt trời chiếu qua khung cửa sổ, tạo thành những vầng sáng vuông vức trên nền đá xanh.

Nguyễn Cẩm quay đầu tìm nửa ngày cũng không thấy Quý Nghiêm Diệp, cho đến khi cô phát hiện một bóng dáng mờ ảo phía sau bức bình phong, bóng dáng kia có thân hình thẳng tắp, không động đậy, cũng không lên tiếng, rất giống một bức tượng điêu khắc, lại càng giống một người nào đó.

Chỉ là nhìn qua trông rất cao nha… cũng không giống bộ dáng đang ngồi xe lăn nữa.

Trong lòng cô hơi nghi hoặc, vừa định vòng qua bức bình phong xem rốt cuộc đó là gì, thì đột nhiên bị tiếng “ùng ục” của bụng mình hấp dẫn lực chú ý.

Từ sáng đã không ăn không uống, là người thì ai cũng không thể chịu nổi nha.

Hô vài tiếng không thấy ai vào, cô dứt khoát lấy di động ra, nhắn tin cho Luật sư Tưởng.

Nguyễn Cẩm: [Tôi đói bụng.]

Nguyễn Cẩm: [Cực kì đói.]

Nguyễn Cẩm: [Quý tiên sinh của các anh cũng rất đói bụng.]

Nguyễn Cẩm: [Cực kì đói.]

Nguyễn Cẩm: [Cho nên, có thể mang chút điểm tâm đến cho chúng tôi không?]

Nguyễn Cẩm: [Muốn ăn thịt, không cần điểm tâm.]

Đợi hai phút như vậy, mà đầu kia vẫn không trả lời.

Nguyễn Cẩm liền trực tiếp dùng di động gọi điện thoại.

Luật sư Tưởng nhận: [Xin chào Nguyễn tiểu thư.]

Nguyễn Cẩm: [Quý tiên sinh của các anh sắp chết đói đến nơi rồi, anh mặc kệ sao?]

Lúc này Luật sư Tưởng mới hạ giọng, hơi bất đắc dĩ: [Vậy xin ngài chờ một lát, tôi đến phòng bếp xem có đồ ăn gì không.]

Nguyễn Cẩm liền rất vui vẻ: [Tôi muốn mấy món ăn có thịt, lấy nhiều nhiều một chút nha.]

Dù sao ở đây cũng không có ai, cô liền trực tiếp chạy ra ngoài chờ. Chỉ một lát sau, luật sư Tưởng đã đi đến, tay trái một mâm thịt bò rang tương, tay phải một mâm thịt viên chua ngọt, cẩn thận đi từ cửa sau vào.

Mắt Nguyễn Cẩm sáng rực lên, nhanh chóng mở cửa ra cho anh ta đi vào, mùi thịt nhanh chóng tỏa ra khắp nhà.

Cô đã đói lả người, dùng đũa gắp thịt viên chuẩn bị ăn, lại cảm thấy đã đóng kịch thì phải đóng cho trót----

“Này, luật sư Tưởng mang đồ ăn tới rồi, anh nhanh chóng ra ăn đi…”

Như tranh công mà giơ thịt viên chạy tới chỗ bức bình phong.

“Nguyễn tiểu thư…” Luật sư Tưởng không kịp lên tiếng ngăn cản, giơ tay ấn ấn huyệt Thái Dương.

Đành phải chạy theo sau.

Sau bức bình phong, Nguyễn Cẩm nhìn chằm chằm bức tượng nửa người trước mặt, im lặng thật lâu.

Cho nên, lúc nãy, bức tượng này được đặt ở đây, làm cô nghĩ nhầm là Quý Nghiêm Diệp đang đứng sao?

“Nguyễn tiểu thư, Quý tiên sinh…” Luật sư Tưởng hơi xấu hổ, nhất thời cũng chưa kịp nghĩ ra lí do thoái thác, giọng điệu kéo dài một chút, trong giọng nói lại tràn đầy do dự, làm người ta cực kì dễ hiểu nhầm.

Thịt viên chua ngọt trong tay Nguyễn Cẩm rơi xuống đất.

Môi cô run run, biểu cảm mơ hồ, lại hơi sợ hãi: “Ông xã tôi… chết rồi sao?”